$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 840

Chương 840

“Đa trí quỷ quyệt, tức nước vỡ bờ…” Vinh Nam nói từng cầu từng chữ, đối mặt với hai đứa trẻ có chi số IQ vượt người thường trước mặt, trong ảnh mắt anh ta vút qua một luồng sát ý: “Mày đừng nghĩ rằng tạo thật sự không dám ra tay. Tao đã vì mục đích cuối cùng của tao mà làm tất cả những điểu xấu xa, và giết chết hai đứa trẻ chúng bây cũng không tối, thực sự nghĩ rằng tao sợ chiến tranh giữa các nước sao? ”

Đường Duy thở dốc.

“Cho dù toàn bộ đất nước đểu bị tiêu diệt, thì tôi vẫn sẽ ba chân bốn cẳng đào đất đưa người đó trở ve!



Vinh Nam tiến tới, gắt gao nắm lấy cổ áo của Đường Duy: “Đừng có thử khiêu khích tạo, cho dù có dùng cách gì, cho dù có lật đổ cả đất nước…”

Môi của Đường Duy run cầm cập, Vinh Nam ở trước mặt rõ ràng đã mất đi lý trí, anh ta vẫn luôn là một hình tượng đẹp, cũng giống như Bạc Ta, là người có vị trí cao và nắm giữ quyền lực, đều là người cùng một đẳng cấp, và rất hiếm khi mất đi lý tri.

Nhưng lần này, anh ta rõ rằng đã bị đủ loại hành động của Bạc Dạ ép đến mức mất đi lý trị!

Những kế hoạch đó xem ra sắp thành công rối, nhưng vào giờ phút này chỉ vì một mắt xích Bạc Dạ xảy ra sơ suất mà sa cơ lỡ vận, Vinh Nam làm sao có thể chịu được?



Vinh Nam nằm lấy cổ áo Đường Duy, sát ý đã áp sát lên trên khuôn mặt Đường Duy: “Để ba mày khiêu khích tao lần nữa thử xem, dù sao tao cũng đã đi đến bước đường này, hung hãn tàn bạo một chút cũng chẳng sao!”

Điều đảng sợ nhất của một người bị thúc ép là ở chỗ anh ta sẽ không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích cho đến cùng, cho dù phải cải giá như thể nào.

Đường Duy nhìn thẳng vào mặt Vinh Nam, rồi đột nhiên lên tiếng hỏi: “Ông tường mọi thứ người đó làm, thì người đó biết sao?”

Vẻ mặt của Vinh Nam trực tiếp cứng đờ trên mặt.

Không…Không thể nào, làm sao đứa nhỏ trước mắt này lại làm sao lại…

Vinh Nam muốn nói gì đó, nhưng Đường Duy lại nhìn chằm chằm vào mắt anh ta, ánh mắt đó khiển mộtngười lớn cảm thấy có chút bối rói.

Sau đó cậu bé mấp máy miệng, và âm thắm thốt ra hai từ, hai từ đó khiến Vinh Nam cực kỳ sợ hãi trong chốc lát!

Trong một giây tiếp theo, Đường Duy cảm thấy niết hầu của mình bị người ta bóp nghẹt, tiếp sau Vinh Nam không quan tâm tất cả những người có mặt ở đó mà xé toạc mặt nạ ra, rồi đầy cả người của Đường Duy vào tường. Giọng nói của người đàn ông xen lẫn sự rùng mình, cùng với nguy cơ mưa gió sắp ập đến: “Anh bạn trẻ…Lớn rối tất thành tai hoa!”

“Bị tao đoán trúng rồi chứ?”

Đường Duy kìm nén mọi sự kinh hãi của minh, cảm giác khí oxi trong phổi như bị người khác rút cạn từng chút một.

Vinh Nam thật sự rắp tâm muốn giết cậu ngay lúc đó!

“Ông tưởng tôi không biết dụng ý của ông khi tìm bày đứa bé sao?”

Đường Duy nói ngắt quãng, rồi sau đó nhanh chóng liếc nhìn Sakahara Kurosawa đang ở một bên sững sở trước cảnh tượng này, sau đó cậu bé tiếp tục lên tiếng nói, cho dù bị người ta ấn giữ niết hầu, nhưng cậu vẫn dùng hết sức lực mình có để nói: “Thất Tông Tội.. Ông Vinh Nam, ông liều mạng đến cùng là muốn phá hủy Thất Tông Tội, hay là muốn cứu vãn Thất Tông Tội?”

Động tác của Vinh Nam dừng lại, Đường Duy biết mình đã nói vừa đúng vào chỗ đau của Vinh Nam.

Sau đó cậu bé nheo mắt, rối nói ra phần còn lại trong đầu: “Cái gọi là đền bù việc đã rồi của ông chẳng qua là sự tự mãn của kẻ hên nhát! Bất kể bay giờ ông phải trả cái giá lớn bao nhiêu để lấp đầy thì chẳng qua cũng chỉ là cái giá mà ông nghĩ mà thôi! Nếu thực sự cảm thấy ấy nảy mắc nợ, thì việc ông làm bây giờ không phải là những việc này!”

Lời châu ngọc, dòng máu nóng bỏng chảy qua trái tim.

“Ông có bản lĩnh giống như ba Bạc Dạ của tôi vì bù đắp món nợ cho đổi phương mà tự đặt mình vào chỗ chết và không thèm quan tâm mọi thứ, không giữ lại đường lui sao? Ông không có! Việc bù đắp của ông chẳng qua chi là tự mình cảm động! Ông không sẵn lòng mất đi thứ gì, việc ngồi vào vị trí này đối với ông mà nói có một sức hấp dẫn quá lớn, ông Vinh Nam a!”

Ông không nỡ mất đi thứ gì cả!

Nếu chân thành muốn bù đắp, thì lấy mạng mà

cước!Bạc Dạ như bây giờ có thể đổi lấy sự đối đãi đặc biệt của Đường Thi, là dựa vào cái gi? Dựa vào việc anh có thể vì Đường Thi mà vứt bỏ mọi thứ, tài sản bạc triệu, quyển thể ngất trời, danh tiếng hiển hách, miễn là có thể bù đắp cho Đường Thi, thì mất đi tất cả cũng chẳng sao! Cho dù là mang sống, Bạc Dạ có thể vì Đường Thi nhảy xuống vách núi mà không chớp mắt!

Anh đem mọi suy nghĩ, mọi áy náy và bù đắp đều được thực hiện bằng những hành động thực tế, vậy nên Đường Thi có thể cảm nhận được, có thể dùng con mắt để tận mắt nhìn và chứng kiến tất cả những gì Bạc Da đã bỏ ra.

Đây mới là sự bù đắp thực sự chứ không phải là sự tự minh bỏ ra và tự mình cảm động vô nghĩa sau khi việc đã rồi!

Hai mắt Đường Duy đỏ hoe: “Chẳng có ích gì, con người đó đã chết rồi…Vốn dĩ ông chi là đang lừa gạt chính mình mà thôi…”

Tay của Vinh Nam bắt đầu run rẩy.

“Một người không nở vứt bỏ được gì, thì cũng không đạt được gì.” Đường Duy nhìn chằm chằm vào mắt của Vinh Nam, cậu thấy được trong mắt một trận bão tuyết cuốn cuộn, trong lòng biết người đàn ông này dâng trào sóng to gió lớn.Dùng lời nói để làm vũ khí sắc bén mà làm tổn thương người khác, không thể đơn giản hơn nữa,

Đường Duy dễ dàng tim thấy được chỗ mong manh nhất trong lòng của Vinh Nam, sau đó trực tiếp đào bởi những thứ mà anh ta không dám đối mặt trực tiếp một cách tàn nhẫn.

Vinh Nam ấn Đường Duy vào tường, hai chân treo lơ lửng trên không, Đường Duy ngói phich xuống, thấy rằng vùng vẫy được.

Rõ ràng cậu đã chọc giận Vinh Nam.

Không, là khiến Vinh Nam tức giận đến mất kiểm soát!

Từ phía sau, Sakahara Kurosawa hét lên một tiếng: “Ông thả cậu ấy ra!”

“Lúc này mà còn muốn nói giúp cho đối tác của mày sao?”

Vinh Nam cười dữ dội, sau đó đột ngột xoay người, ném Đường Duy xuống đất, cậu bé ho khan mấy tiếng, Sakahara Kurosawa muốn tới diu cậu, nhưng không biết làm sao mà cơ thể lại bị một bàn tay to khác giữ chặt.

“Thả chúng tôi ra!”

Sakahara Kurosawa hét lên: “Các người dựa vào cái gì mà bắt chúng tôi! Cho dù là chuyện Thất Tông Tôi của đời trước… thì cũng không liên quan gi đến chúng tôi!”

“Muốn trách thì hãy trách ba của nó Bạc Da đã lán này đến lần khác làm giản đoạn kế hoạch của tao!”

Vinh Nam giận dữ bước tới, siết cổ Sakahara Kurosawa, dùng sức đến mức suýt bóp chết cậu ta, hai mắt của Sakahara Kurosawa trợn ra suýt ngất, thi Vinh Nam mới buông ra.

Cậu bé co rụt lại ở đó mà không khỏi rùng minh, nói với Vinh Nam: “Ông đúng là…là một con quỳ!”

Hiện tại có tổng cộng tám người trong phòng, bao gồm cả Vinh Nam, Ngài Tư và Lục Y Đình.

Vinh Nam đã cử Lục Y Đình đi điều tra tinh hình của Bạc Dạ lần nữa, năm phút sau Lục Y Đình đã chuẩn bị con dao găm và lên đường trở lại, Đường Duy nhìn bỏng lưng của cô ta mà tim đập loạn xạ.

Mang theo một con dao. Thế là định trực tiếp giết chết Bạc Dạ trong bất kỳ hoàn cảnh nào!

Đường Duy nhin bóng dáng của Lục Y Đình biển mất ở cửa sổ tòa nhà cao tầng, người phụ nữ vượt ra ngoài cửa sổ, dường như không sợ tòa nhà cao tầng kia, cô ta nhún người bật nhảy, bóng người nhanh chóng qua lại không ngớt giữa các tòa nhà. Đường Duy đã thấy rõ ràng trên người cô ta có thiết bị đặc vụ hàng đu..

Những thứ này nếu không được nhà nước tài trợ, thì đừng nói người dân thường, ngay cả người có quyền có thể thì cũng không chạm đến được một góc!

Thế này có nghĩa là họ đã có sát ý giết Bạc Dạ bằng đạo thật sủng thật!

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!