$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 839

Chương 839

Bạc Dạ không hiểu ý của Vinh Nam sao? Nhưng Vinh Nam đang trực tiếp bắt cóc con trai của anh mà! Anh nói không đến là không đến sao?

“Tôi chẳng thèm nói chuyện với anh, vậy nên anh cũng đừng lấy con trai tôi ra để uy hiếp tôi, còn không bằng anh trực tiếp bắt cóc Đường Thi, đối với tôi mà nói thì càng hấp dẫn hơn một chút.” Bạc Dạ nhe nhàng quẳng ra một câu, sắc mặt Vinh Nam ở phía bên kia trở nên cực kỳ gớm ghiếc ngay tại chỗ, như thể anh ta không dám tin được hỏi thêm một câu: “Bạc Da, anh có biết anh đang nói gì không?”

Bạc Dạ híp mắt, nhìn Đường Thi mà mô phong khẩu hình câu “đừng lo lắng”, rồi sau đó tiếp tục nói vào điện thoại di động: “Anh còn việc gì không? Không có gi vậy tôi cúp máy đây.”



Người này quả thật vô cùng gan dạ!

Người ta đã gọi điện thoại đến tận cửa nhà rồi, nói con trai anh đang năm trong tay tôi, anh mau đến để thương lượng với tôi, kết quả là anh lại điểm nhiên nói: “Còn việc gi không? Không có gì vậy tôi cúp máy đây.”

Ông anh! Đó là con trai của anh đấy!

Vốn đi Vinh Nam không ngờ rằng sẽ phát triển đến tình cành này, vốn dĩ anh ta nghĩ rằng gây khó dễ Đường Duy, thì Bạc Dạ nhất định sẽ làm theo lời của bọn họ, nhưng thật ra họ đều đã sai lắm rồi…



Bạc Dạ vì cái gì đều vứt bỏ, cho nên không hể sợ hãi!

Vinh Nam lại muốn giấy chết lần nữa: “Bạc Da, anh phải suy nghĩ cho kỹ, tôi không có nói giỡn với anh đâu, con trai của anh.”

Sau khi nghe được một nửa câu nói của Vinh Nam thì vẻ mặt của Bạc Dạ không có cảm xúc, anh không thế nghe tiếp nữa, sao người này lại lôi thôi nhàm chán như vậy?

Sắp không thể nói được nữa rồi.

Muốn sao thi tùy.

Người đàn ông dứt khoát phối thêm một tiếng cười lạnh: “Đừng có mà rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, thích con trai tôi đến vậy, tôi để con trai tôi miễn cưỡng chơi với các người?”Sau đó, Vinh Nam còn chưa kịp nói gì, thì Bạc Da ở đầu dây bên kia đã răng rắc tiếng cúp máy.

Vinh Nam tức giận nhìn màn hình điện thoại di động hiển thị thông báo cuộc gọi đã bị cắt đứt, thi chỉ cảm thấy một luồng tức giận ập lên trán, thế nào anh ta cũng không nghĩ nổi Bạc Da lại có thể làm chuyện trái ngược như vậy, một nhóm người đứng đó đều sững sờ ngẩn người ra.

Khẩu sủng kia vẫn ở trên đầu của Đường Duy mà, vốn định uy hiếp Bạc Da, để khiến anh sợ hãi một chút, giờ thì tốt rồi, người ta không tới, vốn dĩ ngay cả uy hiếp thì cũng không thể uy hiếp được anh.

Vinh Nam nhìn chằm chằm vào mặt Đường Duy, mưu tính khiêu khích để gây chia rẻ: “Ba mày không muốn mày nữa rồi.”

“Sai.” Đường Duy đang bị dí súng: “Người bị bỏ rơi không phải tôi, chính là các người.”

Hàm ý, đừng nói lời uy hiếp nữa, ba của cầu, Bạc Dạ cũng không thèm đoái hoài đến bọn họ nữa, cho nên dù đám ngang ngược tiểu nhân bọn ho có diễn kịch thế nào, thì anh cũng sẽ không để ý đến.

Đảm người Vinh Nam nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Đường Duy, rồi hạ thấp giọng hòi một câu: “Bọn bây không sợ sao?”Đường Duy vô thức liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, sau đó nhìn ra hiệu cho Sakahara Kurosawa một cái.

Sakahara Kurosawa nhanh chóng nhận được ám thị của Đường Duy, rối sau đó bắt đầu chuyển hướng chủ ý của đám người Vinh Nam, giống như một đứa trẻ rõ ràng đang bị bắt cóc vậy, nhưng dường như trên mặt họ không có chút hoàng sợ nào.

Đường Duy biết rằng những gì Bạc Da đưa cho cậu không chỉ là sự dũng cảm và yên tâm, mà còn là sự không sợ làm ẩm ở mức độ sâu hơn.

Cậu bé nhếch mép cười: “Nếu ba tôi không đến, thì các người định xử lý hai ngời chúng tôi thể nào, ha?”

Vinh Nam siết chặt ngón tay: “Vây thì bọn bây cả đời sẽ không về được.”

“Nằm mơ đi?” Sakahara Kurosawa nheo mắt cười chế nhạo: “Không nhắc đến thân phận của Đường Duy trưoc, ba tôi là Bộ trưởng Bộ tài chính, ông nghĩ chủ Bạc Dạ sẽ không nói cho ba tôi biết chuyện này sao? Ông Vinh Nam à, ông đang muốn kích động xung đột giữa các quốc gia sao?”

Vẻ mặt của Vinh Nam sửng sót, bon trẻ sớm đã biết rằng anh ta thực sự không dám ra tay với chúng

--------------------