$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 830

Chương 830

Nghe lời Kỳ Mặc nói, Giang Lăng cảm giác giống như sét đánh ngang tai, nét mặt căng thẳng biển hóa kịch liệt, sắc mặt thay đổi liên tục. Qua hồi lâu mới hít một hơi thật sâu, lắc đầu: “Hai người đừng hiểu nhầm lời Bạc Dạ nói, tôi và Bạch Việt vốn đĩ không có quan hệ gì với nhau cả. Huống hồ tôi còn là trai thẳng, đầu tuần trước vừa mới tìm bạn gái…”

Kỳ Mặc biu môi: “Đồ Ky thật quá đáng thương!”

Lạc Phàm nói: “Thảm quá.”



“.” Giang Lăng bong có cảm xúc muốn đánh người.

Hòi dò hai đồng đội tốt này không thu được kết quả khả quan gì, Giang Lăng dứt khoát nhờ Kỳ Mặc và Lạc Phàm tra trên hệ thống giám sát. Chuyện này đổi với Kỳ Mặc quả thực dễ như trở bàn tay, dễ dàng tra ra được buổi trưa hôm đó Bạch Việt và Asuka hai người về mặt nghiêm túc đi ra ngoài, đến chạng vạng tối mới trờ lại.Cuối cùng Kỳ Mặc nói với Giang Lăng: “Bach Việt ở trong phòng Asuka.”

Giang Lăng mi tâm ngày dựng: “Anh ta đến phòng cô ấy làm gì chứ?”

Asuka dù có đẹp trai nhưng thế nào đi nữa cũng là con gái mà?



Kỳ Mặc mập mờ nói: “Ai mà biết được chứ…”

Giang Lăng chần chừ còn muốn xem thêm một chút nữa, Kỳ Mặc đã nhanh chóng tắt máy tính đi.

Giang Lăng bất đắc dĩ nói: “Nói cho tôi biết số phòng của Asuka.”

Kỳ Mặc đọc ra một chuỗi con số, Giang Lăng nói lời cảm ơn sau đó xoay người rời đi. Sau khi Lạc Phàm thấy Giang Lăng đã đi xa mới hỏi một câu: “Tại sao anh lại không nói cho anh ta biết thực ra Asuka đã sang phòng Tùng Sam, cô ấy và Bạch Việt vốn dĩ không ở chung một phòng với nhau?”

Kỳ Mặc mím môi: “Như vậy mới có trò hay chứ!”

“Anh đúng là trẻ con.”

“Vậy sao?”

Kỳ Mặc cười vui đến híp cà mắt, nhìn Lạc Phàm: “Được rồi, được rồi. Cả thiên hạ có mình anh là trường thành nhất được chưa?”

Lạc Phàm không thèm nói nữa.

Mà bên này, Giang Lăng vừa hay dang định gocửa, kết quả lại phát hiện cửa không khóa, Nhẹ nhàng đẩy, két… một tiếng liền mở ra.

Giang Lăng nhất thời sững sở, vừa vào phòng đã thấy Bach Việt đang ngủ. Đến giờ này bình thường đều đã ra ngoài ăn tối, vậy mà con người này vẫn còn ngủ trên giường.

Giang Lăng thẩm nhủ ‘sao lại không cảnh giác như vậy chứ sau đó đóng cửa lại, còn cần thận chốt cửa. Lúc này mới tới gần giường, đã ngửi thấy trên người Bạch Việt nồng nặc mùi rượu.

Giữa ban ngày lại chạy ra ngoài uống rượu? Có tâm sự gi hay sao? Giang Lăng có hơi không hiểu nổi Bạch Việt.

Anh ta đầy nhẹ Bạch Việt: “Này, Bạch Việt.”

Bạch Việt vẫn đang ngủ say.

Giang Lăng lại nói: “Này… Anh không được ngủ lại đây đâu, cùng lắm thì thuê phòng khác còn tốt nhất anh nên về phòng của mình đi.”

Bạch Việt đang ngủ say lại bị đánh thức, md md màng màng mở mắt, mái tóc trắng trong màn đêm giống như phát sáng. Anh đỡ trán ngối dậy, hit sâu một hơi mới tim lại được suy nghĩ của minh. Vừa nghiêng đầu sang đã nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai củaGiang Lăng.

Bạch Việt bị đoa SỢ hết hồn: “Sao lại là anh?!”

Giang Lăng nhin biểu cảm của anh ta cảm thấy có chút buồn cười, không nhịn được cười thành tiếng: “Mẹ nó chứ, thái độ của anh gì thể hà? Gặp quỷ đấy à?”

Ai ngờ Bạch Lộ thật sự lắm bẩm một câu gặp quỷ rồi, ngay lập tức nhắm mắt lại ngã xuống giường.

Giang Lăng há hốc mồm trợn mắt.

Qua một hồi lâu, Bạch Việt lại mở mắt ra một lần nữa, lắc đầu dứt khoát nhìn Giang Lăng: “Không phải nằm m..”

“Có phải anh uống nhiều rượu quá nên vẫn chưa tinh đúng không?”

Giang Lăng cảm thấy bộ dáng như trẻ con của Bạch Việt trông rất buồn cười: “Tôi đến là để báo với anh, anh có thể về phòng của mình rồi. Tôi định một lát sẽ thuê một phòng ở tầng dưới.”

“Ó..” Bạch Việt đáp một lời, qua một lúc lại mạnh mẽ tóm lấy tay Giang Lăng.

Giang Lăng ngoành đầu lại, không phát giác ra tay bị người ta nắm chặt có gì không đúng: “Sao vậy?”

“Anh… Anh vừa rồi vẫn luôn ở trong phòng chờ tôi vé à?”Bạch Việt nhìn mặt Giang Lăng: “Tai sao thế? Anh lo láng cho tôi à?”

Dù chỉ là lời đáp cho có lệ, thuận theo lời anh ta nói cũng được rồi.

Nhưng mà Giang Lăng lại rất vui vẻ, không cách nào tưởng tượng được nội tâm Giang Lăng: “Tôi lo lắng cho anh làm gì chứ? Anh đã lớn như vậy rồi. Tôi đến chính là để nói với anh một tiếng, về phòng ngủ đi, có gì mà phải tức giận hà? Tôi có bạn gái, anh không vui à?”

Anh không vui à?

Trái tim Bạch Việt như run rẩy cả lên.

Tôi không vui chút nào… Tôi khó chịu muốn chết đây này!

--------------------