$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 825

Chương 825

Một giây sau, mặt của Đường Thi khẽ đỏ lên: “Bạc Da, sao anh dám hỏi về vấn đề hạ lưu như thể chứ!”

Giây tiếp theo, Bạc Da bị Đường Thi cầm lấy chiếc gồi đập vào người một phát rơi xuống thành, người đàn ông ngây ngốc, anh chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó bản thân minh sẽ bị người khi ném bỏ đi như thể…

Đường Thi nắm chặt lấy áo của mình, trong mắt như có hơi nước, hai má trên khuôn mặt đỏ bừng: “Xem ra tôi đã quá dung túng cho anh rối, anh mau quay về phòng của mình đi! Đừng có nghĩ tới những chuyện như vậy nữa!”



Cô…Sao cô lại đoán được anh muốn làm chuyện thân mật đó với cô chứ?! Thấy tâm tư của mình bị nhìn thấu nền Bạc Dạ cảm thấy có chút sợ sệt, sau đó thì thấy Đường Thi then quá hóa giận cắm áo choàng tắm trên giá: “Tôi đi tắm đây, tự anh trở về phòng đi, anh đừng có mơ tối nay ngủ ở phòng của tôi.”

Bac Da khẽ kêu lên một tiếng: “Ôi nữ hoàng củatôi đi, tôi biết sai rồi.”

Đáp lại anh chính là tiếng đóng cửa của phong tắm của Đường Thi

Thôi xong rồi, mấy câu nói của anh khiến cho Đường Thi tức giận roi, ai bảo cô trông mê người ngon miệng như vậy chứ, khiến anh không thể nhịn nổi!



Bạc Dạ nghe trộm ở ngoài cửa phòng tắm thì nghe thấy tiếng nước chảy ào ào

Bạc Da cảm thấy mình bây giờ cứ như một tên biển thái, dựa người ở ngoài phòng tắm nghe tiếng tắm rửa của người khác, rõ ràng anh đường đường là cậu Con trai quý giá của nhà họ Bạc, là tổng giám đốc của tập đoàn đa quốc gia nhà họ Bạc, thế nhưng khiến người ta tức giận hơn đó là…Anh mới chỉ nghe thanh âm tắm rửa của Đường Thi thôi mà trong bụng của anh đã có nguồn nhiệt nóng ran đang bốc lên rồi..

Được rồi, là, anh, muốn, cọ xát, với, thân thể của Đường Thi!

Một chú chó sói nào đó đi đến bên giường ngồi xuống, anh hít một hơi thật sâu để khôi phục lại suy nghĩ của minh trở lại bình thường, thể nhưng ở trên giường đều là mùi hương của Đường Thi khiến cho Bạc Dạ vừa nắm xuống thì hơi thờ lại càng nhanh Thôi xong, anh không thể nào không chế đượcnữa rồi,

Qua một hồi lâu, Bạc Da đột nhiên tử trên giường ngồi dậy, đúng lúc đó Bạch Việt gửi tin nhắn cho anh, Bạc Dạ liếc mắt nhìn một cái rối tắt điện thoại

Anh tùy ý đặt điện thoại ở trên đầu giường, trực tiếp mở cửa phòng tắm của Đường Thi

Đường Thi đang tắm thì cảm thấy có một ánh mắt bất thiện ở đằng sau mình thì hoàng sợ hét lên một tiếng, tẻ nước ra ngoài, rồi nói: “Bạc Dạ, anh. Anh còn chưa đi sao?!”

Bạc Dạ híp mắt cười trông như lưu manh: “Không ai nói với em là đề một người đàn ông độc thân ở trong phòng rồi tự minh đi tắm là một hành động vô cùng nguy hiểm hay sao?”

Đường Thi lấy tay bảo vệ bản thân, người đàn ông khẽ nhíu mày, hừ một tiếng: “Em chắn để làm gì? Có chỗ nào mà tôi chưa từng nhìn thấy đâu?”

“Anh mau trắnh ra” Đường Thi hét lên, trong mắt mang theo hơi nước, đôi môi trong suốt khẽ mở, một vòng nhiệt khí bao quanh cô

Cô không hề biết dảng về ở trong làn nước ấm của cô quyền rũ biết bao nhiêu ở trong mắt của Bạc Dạ, chi trong phút chốc có thể biến một người đàn ông trở thành dã thúBạc Dạ bước tới, dùng tay bóp nát chiếc cúc áo trên áo sơ mi

Bóp nát

Đường Thi ngâm mình ở trong làn nước ấm, tự ôm lấy chính mình, Bạc Dạ tự mình tiến vào, trực tiếp cời hết quần áo của bản thân, dảng người cao gầy lộ ra hiện lên ở trong mắt của Đường Thi, giống như châm lửa

“Bạc Da, anh, anh là tên khốn kiếp, đừng có tới đây!”

“Đúng vậy, hôm nay tôi chính là một tên khốn nạn.” Trong làn nước ấm, Bạc Dạ ôm lấy Đường Thi, tiếng nước ào ào truyền đến, anh trực tiếp hôn lên, dường như ngay tại phút giây này hormone tăng lên mãnh liệt, cọ xát tạo ra tia lừa kinh người, Đường Thi cảm thấy mình sắp không thể thở nổi, Bạc Dạ buông cô ra, ép cô vào thành bồn tắm

Sau đó người đàn ông thở hổn hển, giọng nói khàn khàn ở bên tai cô: “Nếu em hận tôi thì chỉ bằng chúng ta cử làm xong đã rồi tính tiếp”

Trong lòng của Đường Thi khẽ run lên

“Cho tôi ăn no đã, sau đó thì em làm gì tôi cũng được.” Người đàn ông cười, rối hôn cô: “Dù sao tôi cũng thích em như vậy.””Bạc Dạ, anh ..”

Tiếng nước trong phòng tắm kết hợp với tiếng khác khiến cho người ta phải cảm thấy mặt đỏ tím đập: “Tên khốn kiếp, đừng có động vào tôi, anh đâu có bị hạ thuốc đâu, vì sao anh lại…A!”

Tuy nhiên, cùng lúc đó, Bạch Việt cảm thấy khiếp sợ khi nhìn thấy người đàn ông trước mắt

Anh ta khẽ nuốt nước miếng, ngón tay vẫn còn ở tư thể nằm lấy cổ của người kia, Giang Lăng khẽ huýt sáo: “Đừng như vậy chứ, món quà lớn đến thế? Tôi không có phúc hường thụ đâu.”

Bạch Việt ngây ngốc nhìn Giang Lăng, một lúc sau mới thu tay lại, anh ta còn tường mình bị ám sát, suýt chút nữa đã động thủ rồi: “Tại sao anh lại tới đây?”

“Ở Luân Đôn đang có buổi hội thảo về y học.” Giang Lăng quay đầu nhìn Bạch Việt một cái: “Cho nên tạm thời tôi sẽ ở đây.”

Bạch Việt mặc một bộ trang phục màu đỏ với mái tóc trắng dài, so với những người đẹp thời xưa còn đẹp hơn ba phần, anh ta cời áo khoác dài bên ngoài ra: “Vậy vì sao anh lại ở trong phòng của tôi?”

Giang Lăng khế buông tay: “Bạc Dạ đưa thè phòng cho tôi.”

Bach Việt nghen löi, sau khi phục hồi tinh thắn thithì thẩm với vẻ hung ton: “Nhất định là Bạc Dạ đang muốn trà thù minh đây mà.”

Giang Lăng thuận thế ngồi trên ghế sô pha trong phòng của Bạch Việt, sau đó cười híp mắt nhin anh ta: “Trông anh có vẻ đen đi đấy nhỉ.”

Trên trán của Bạch Việt nổi gân xanh, anh ta lao tới trước mặt của Giang Lăng: “Anh có bàn lĩnh thì nói lại một lần nữa xem?!”

Đương nhiên là Giang Lăng cố ý nói như vậy rồi, Bạch Việt là người vô cùng để ý tới sắc đẹp của bản thân, anh ta rất muốn nhìn thấy dáng vẻ xù lông của Bạch Việt, anh ta thuận tay bứt một sợi tóc trắng trên đầu của Bạch Việt, sau đó còn tiếp tục trêu chọc: “Anh ở Luân Đôn hay phơi nắng lắm sao? Sao lại không sử dụng kem chống nắng thế?”

“Ba mày mỗi ngày đều bôi đó.”

Bạch Việt dí sát mặt vào Giang Lăng, cau mày:

“Anh nhìn kĩ lại xem?”

Giang Lăng theo thói quen mim cười vươn tay

muốn đầy mặt của anh ta ra, nhưng đột nhiên anh ta

lại dừng tay lại một chút Người đàn ông khẽ ngẩn người: “Cảm giác sờ tốt thật.”

Bạch Việt bị Giang Lăng so mặt nên đứng sữngluôn tại chỗ, sau khi khôi phục lại ý thức, lập tức quay người lại, che mặt của mình lại, Giang Lăng md hố còn thấy trên mặt của Bạch Việt hơi đo, Bạch Việt kêu lên một tiếng:

“Con mẹ nó, anh dám chiếm tiện nghi của tôi sao.”

Giang Lăng cười, hỏi lại: “Tôi có bạn gái rồi đấy. Tôi mà còn phải chiếm tiên nghi của anh hay sao?”

Bạch Việt đứng sững tại chỗ

Sau đó anh ta hỏi một câu: “Anh nói cái gì cd?”

Trái tim của anh ta lúc này đang rung động dữ dội, không biết tại sao, Bạch Việt không thể kiểm chế được càm xúc của mình nữa.

“Tôi có bạn gái rồi.” Giang Lăng không hề phát hiện, thành thật nói lại một lần nữa: “Chúng tôi ở bên nhau đã được một tuần rồi.”

Ó, thì ra từ khi Bạch Việt rời khỏi Bạch Thành tới Luân Đôn, không còn ai làm phiền nữa cho nên Giang Lăng đã tìm được bạn gái

Bạch Việt cử đứng tại chỗ mà không biết nói gì, chỉ cảm thấy hai bên tai ong ong Ó, thì ra Giang Lăng đã có bạn gái rối

Như vậy thì có liên quan gì tới anh ta? Tại sao anh ta lại không thể buông tay?Một lúc sau, Giang Lăng hòi: “Nay, anh đang nghĩ gì thế? Hay là buổi tối chúng ta hen moi người đi ăn tối đi? Tôi nghe nói tất cả mọi người đều tới đây.”

Chưa kịp dứt lời, người đàn ông mặc áo đỏ đã quay đầu đóng sầm cửa đi ra ngoài, mái tóc bạc trắng của anh ta trông lộng lẫy như một nhân vật trong phim truyền hình, không may khuôn mặt nhỏ xinh của anh ta lại mang theo vẻ lạnh lùng dữ tợn, cánh cửa đóng sắm lại, Bạch Việt rời đi..

Giang Lăng ngồi ở trong phòng với vẻ mặt ngơ ngác, đây rõ ràng là phòng của Bạch Việt mà, tại sao anh ta lại rời đi thế?

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!