$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 820

Chương 820

Ngoại trừ Bạc Đường Thi chính là ác quỷ trong cô.

Cô sợ lặp lại những sai lầm tương tự, sợ sự mềm yếu của chính sợ bị tổn thương lần nữa, tất cả đều là vấn giữa lý trí và tình cảm.

Nhưng đồng thời, Đường Thi rất dũng cảm, cho dù sợ Bạc Dạ lại bước vào trái tim mình, cô vẫn kiên quyết ra mặt khi nhà họ Bạc bị đe dọa. Trên này có bao nhiêu người có thể thực sự lấy ân báo oán? Có lẽ Đường Thi chính là một trong số



Chính vì vậy mà Khương Thích và Hàn Nhượng cảm thấy Đường Thi là một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ, cô sẵn sàng đối mặt với ma quỷ trong tim và đối mặt với Bạc Dạ, người đã tạo ra con ấy.

mặt Hàn Thâm hơi thay đổi, nhìn thấy Đường Thi sắc mặt bình tĩnh, người đàn ông này cũng cảm thấy an tâm.

Đường Thi là người dám đối mặt với chính tráimình nên khi được hỏi tin tức về Bạc Dạ, từ đầu đến giờ cô chưa từng giấu giếm nỗi hận của minh. Cho đến hiện tại mọi chuyện được giải quyết, người phụ nữ này đều chưa từng che giấu điều gì.

Có lẽ có một ca khúc có thể dùng để miêu tả Đường Thi, vừa mở cửa thì thấy núi, tôi thấy được đều là núi. Mọi chuyện vốn rất đơn giản, đừng tự di tim phiền phức.



Hàn Thâm đơn giàn thay đổi cách nói: “Bạc Da đang theo đuổi em?”

Đường Thi dừng lại, rối nói: “Tôi không biết phải diễn tả như thế nào… Nhưng những chuyện mà hiện tại Bạc Dạ đang làm, Bạc Dạ trước đây sẽ không làm được.”

“Tôi thừa nhận điều này.” Hàn Thâm nói: “Tôi nghe nhiều người nói Bạc Dạ đã thay đổi, trờ thành một người sống.”

Có, yêu và ghét, khóc và cười.

Sẽ vì Đường Thi mà ành hường đến mọi tâm trạng.

Đường Thi không nói chuyện, đi theo Hàn Thâm ra ngoài, bên ngoài, Đường Duy đang đợi củng đối tác tốt của cậu, Sakahara Kurosawa, vẫy tay với bọn họ “Sao lại chậm như vậy, làm bọn con đợi dài cổ!”

“Chào cô, chào chủ” Sakahara Kurosawa lễ phépchào hỏi hai người lon, bây giờ Đường Duy và cậu ta quan hệ không thể tách rời, hai người cúng nhau có một khoảng thời gian vui vẻ.

“Xin chào, cô có nghe nói về cháu.” Đường Thi cúi xuống bắt tay Sakahara Kurosawa: “Càm dn cháu đã bảo vệ sự an toàn cho gia đình di, lần này di nhất định phải đãi cháu đổ ăn.”

Sự dịu dàng của Đường Thi khiến Sakahara Kurosawa đò mặt, cậu lắp bắp nói: “Cảm ơn… cảm ơn, không có chuyện gì đâu!”

Đường Duy cười: “Cậu nói lắp làm gi?”

Sakahara Kurosawa vươn tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình thì thào nói bằng tiếng Anh “A.. mẹ cậu thật xinh đẹp và khí chất… như một nữ thấn…”

Đường Duy tự đắc hai tay ôm ngực: “Tất nhiên là như vậy, là mẹ của tôi mà!”

Đường Thi nắm tay Đường Duy và đưa họ đến một nhà hàng phương Tây để ăn tối. Đừng Duy hỏi: “Nhân tiện, mẹ ơi, mẹ có gặp ba không? Mấy ngày nay ba cũng ở Luân Đôn, hơn nữa còn ở cùng khách sạn.”

Động tác của Đường Thi sững lại, sau đó nhẹ giọng thú nhận: “Ừm, mẹ biết ba con ở đó.”

Đường Duy bĩu môi: “Xem ra là đã gặp rồi.”Đúng vậy, họ không chỉ gặp nhau… mà còn… cuốn lấy nhau trên giường.

Đường Thi cảm thấy mặt nóng lên, xấu hổ không thể nói thẳng với Đường Duy, chỉ có thể nói: “Lúc trước khi ở dưới lầu, trợ lý Lâm Từ của ba đã đợi me, nên mẹ biết ba đang ở Luân Đôn. ”

“O..” Đường Duy kéo dài giọng điệu: “Cắt, con còn nghĩ hai người nên chính thức gặp nhau, con biết trước đây ba không tốt, nhưng chúng ta phải thành thật và thẳng thắn, có qua có lại. Lần trước con và Sakahara Kurosawa bị Lâm Hiểu Thần đưa lên gác xép, có sự giúp đỡ của ba nên bọn con mới không sao, nếu không con ngã cao như vậy thì dù không chết cũng tàn, ”

Đường Thi nghiêm túc nhìn cậu con trai và ra hiệu cho cậu tiếp tục.

Đường Duy nói: “Vì vậy, con nghĩ chủng ta nên cảm ơn bố rất nhiều. Mẹ nói xem ý tường của con có đúng không?”

Đường Thì an tâm rồi, Đường Duy vẫn luôn như vậy, khi ghét một người thi đơn giản, gọn gàng, khi biết on một người thì thẳng thắn, không giấu giếm.

Đường Thi cảm thấy minh thật may mắn khi có thể bối dưỡng cho con trai mình thành một tinh cáchthông minh lanh lợi như vậy, cô nói: “Ừ, vậy lát nữa mời ba dùng bữa. Con nói không sai, chuyện tốt ra chuyện tốt, chuyện xấu ra chuyện xấu, chúng ta phải đánh giá và đổi mặt với chúng một cách công bằng. “

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!