$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 816

Chương 816

Đã từng có lúc người đàn ông này mệt mỏi với mọi thử về cô, nhưng giờ đây, cô lại trở thành nỗi ám ảnh

khó phai mờ trong tâm trí anh. Đường Thi không lên tiếng mà trầm mặc một hổi lâu.

Sau một thời gian dài như một thế kỷ trôi qua, cô đưa tay ra và chạm nhẹ vào đầu Bạc Dạ.



Như thể chạm vào đầu của một chú cún con, cô ấy vuốt ngược tóc Bạc Da hai lần, như để giúp anh ấy chăi đầu.

Người đàn ông ngủ thiếp đi bên cạnh cô, nhưng anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay còn lại của cô.

Nếu đôi tay này có thể ôm chặt em trong tương lai, thì đời này em cần gì phải đòi hỏi nhiều hơn thể. vậy, ngày hôm sau khi Lâm Từ đi gọi Bạc Da

dậy, cậu đứng bên ngoài gỗ cửa hồi lâu vẫn không cóai ra mở cửa, một trận lo lắng ập đến, cậu lấy thẻ phòng phụ và mo cửa với một tiếng bíp, chi để tim thấy một căn phòng trống!



Bạc Dạ không có trong phòng?

Biểu cảm trên mặt Lâm Từ biển đối đù màu, Bạc Dạ đi đâu rồi? Chết tiệt, hôm nay còn có một cuộc họp rất quan trọng, chiều lại còn phải nói chuyện với cậu nhóc Sakahara Kurosawa, Bac Da đâu rối? Đi đâu rồi vậy!

Tên tổng giám đốc này ngày nào cũng không thèm kinh doanh, chỉ quan tâm đến Đường Thi!

Lâm Từ cảm thấy rằng đã đến lúc trợ lý đặc biệt như cậu nên tìm cách chiếm đoạt vị trí kia.

Sau đó Lâm Từ bắt đầu tò mò tự hỏi Bạc Dạ lúc này không có trong phòng thì anh sẽ ở đâu. Đường Duy chắc chắn vẫn chưa tỉnh, Bạc Da

không thể làm phiền giấc ngủ của con trai mình sớm như vậy.

Vậy nên…

Lâm Tử đột ngột siết chặt nắm tay, nhất định là Bạc Dạ đang quấy rầy Đường Thí! Gã độc thân già không biết xấu hổ này, dựa vào vẻ đẹp trai thì thích làm gì cũng được à!Sau khi kiểm tra số phòng khách sạn của Đưong Thi, Lâm Từ liền vội vàng chạy xuống lầu, nhưng vừa tới cửa thì Lâm Từ đột nhiên dừng lại.

Cậu ta nghĩ đến một câu hỏi rất quan trọng.

Lở như Bạc Dạ không có ở đó, vậy chuyện cậu

đến đây tìm rối đánh thức Đường Thi không phải sẽ rất xấu hổ sao? Còn nếu Bạc Dạ thực sự ở trong đó, bây giờ cậu

đến quấy rầy anh chẳng phải còn xấu hổ hơn sao? Lâm Từ cảm thấy rằng mình đang phải phân vân giữa cái chết với cái chết.

Một lúc lâu sau, Lâm Từ nghĩ, nếu mình không vào địa ngục thì ai vào? Ai bảo cậu lại là trợ lý đặc biệt của Bạc Dạ vô lương tâm đây? Đành phải kiên trì chịu trách nhiệm thôi! Vì vậy, cậu ta gõ cửa, lại còn hét lớn: “Cậu Bạc Dạ! Mau thức dậy! Cậu Bạc Dạ câu có ở đây không!”

Chi trong vài giây, cánh cửa liền được mở ra từ bên trong, Lâm Từ suýt chút nữa loạng choạng ngă về phía trước vài bước, gồng mình giữ nguyên tư thế, vừa ngẩng đầu liên đối mặt với một khuôn mặt sắt đá và đầy sát khí.

Vẻ mặt của Bạc Dạ rõ ràng là biểu hiện bị ai đó đánh thức khi còn đang ngủ say, gân xanh trên tránnhày lên, nghiến răng cười nhìn Lâm Tử: “Có, chuyện, gi?”

Lâm Từ sợ run: “Gọi cậu dậy.”

“Trong vòng mười giây hãy nói cho tôi biết một lý do để gọi tôi dậy sớm như vậy, nếu không tôi sẽ ném cậu ra ngoài cửa sổ.”

Bạc Dạ nện xuống đất một cầu, Lâm Từ vội vàng đưa ra tập tài liệu trong tay: “Một tiếng nữa sẽ có một cuộc họp video. Cậu mau sắp xếp đi…”

Lâm Từ chưa kịp nói xong thì tài liệu trong tay đã trực tiếp bị giật mất, Bạc Da nhếch mép cầm mấy tờ giấy mỏng, sau đó rắm một tiếng đóng cửa lại.

Lâm Từ đứng ở ngoài cửa ngắn người, chưa kịp hoàn hồn thì lại bị đóng cửa nhốt bên ngoài.

Làm cái gì vậy! Muốn thế nào đây! Công ty thì không muốn mở cửa! Buộc cậu ta phải nổi loạn à!

Lâm Từ trờ về phòng mình, chuẩn bị cho cuộc họp công ty một tiếng nữa, kết quả một tiếng sau khi mọi người lên mạng, lại phát hiện ra một chuyện còn sốc

--------------------