$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 815

Chương 815

Đường Thi nghe Bạc Dạ nói như vậy liền nhanh chóng lùi lại, hô hấp rối loạn nhìn anh: “Anh… đừng đùa.”

Bạc Dạ cúi mắt nhìn cô say đắm. Đường Thi nhìn thấy ảnh ngược của chính mình trong mắt anh. Cô thở hổn hển, cảm giác tim đập hơi hỗn loạn.

Không, như thế này thật không tốt.



Cô sợ hãi Bạc Dạ cứ như thế xâm nhập tư tưởng của cô.

Đường Thi siết chặt cổ áo tắm, sợ Bạc Dạ lại động tay động chân. Cô hiểu sức lực giữa nam và nữ khác biệt rất lớn nên chỉ có thể khẩn trương mà nhìn anh: “Anh… không có việc gì thì về ngủ đi, không cần..”

Bạc Dạ thở dài, bất đắc dĩ cười bước tới, không để ý Đường Thi phản kháng mà ôm người vào lòng.

Cái ôm này lại hoàn toàn với cái ôm đột kích ngoài cửa ban nãy.



Lần này anh cổ hết sức dịu dàng với cô.

Đường Thi lo sợ hãi mà giãy dụa kịch liệt, sau đó phát hiện Bạc không định làm gì khác thì cũng chậm chạp dừng lại, trái tim nhảy loạn không thôi, ngón tay run rấy không nắm chặt cổ áo. “Tôi thật sự muốn ôm em thôi.” Bạc Dạ cúi đầu nói bên tai Đường Thi. “Có phải lúc nãy dọa sợ em không? Tôi sẽ không… lại làm ra chuyện gì với em nữa.”

Trái tim Đường Thi khẽ run lên. Không biết sao cảm thấy muốn rơi lệ.

Bạc Dạ cười khẽ một tiếng, ôm ngang cô lên, Đường Thi bị giật mình kêu lên một tiếng, anh lại không để ý mà đặt cô lên giường. “Đừng ầm ĩ.” Bạc Dạ mỉm cười xuống cạnh cô, hít sâu một hơi như cảm khái. “Thế này thật an tâm.”

Thật sự, chỉ cần Đường Thi ở bên cạnh anh. Chỉ cần anh có thể cảm nhận được cô.

Bạc Dạ thỏa mãn như một đứa bé được kẹo, xoay người ôm cô như ôm một con gấu đồ chơi. Đường Thi sợ tới mức cứng còng cả người, không dám cựa quậy.

Trời ạ… người này là Bạc Dạ thật sao?

Cô cảm thấy bản thân thấy ảo giác, hoặc là cô ngủ rồi, đang mơ!

Nhưng khi nghe được tiếng hít thở đều đều của Bạc Dạ, trái tim kinh hoảng của Đường Thi bất ngờ bình tĩnh lại, sau đó vô thức theo nhịp hít thở của anh mà đập… Tiếng hít thở của hai người dan hòa thành một nhịp.

Đường Thi cảm thấy đầu óc trống rỗng, năm trong lòng Bạc Dạ nhìn chằm chằm trần nhà.

Bạc Dạ cố ý không tắt đèn, có lẽ là sợ cô không có cảm giác an toàn. Nhưng cũng chính như vậy làm cho mọi lớp chẳn phòng ngự của Đường Thi suýt sụp đổ. Cô không chịu nổi Bạc Dạ như thế này, nhưng là cô đã chịu đủ đau khổ do Bạc Dạ mang tới rồi, cô không muốn mềm lòng thêm nữa, nếu không thì đúng là… đáng đời cô.

Đường Thi khép mắt, tư vấn lòng mình, Bạc Dạ lúc này còn là cái người từng tuyên bố muốn cô sống không bằng chết kia sao?

Không, hai người đều đã sớm trải qua cái gì gọi là sống không bằng chết.

Lúc sau Bạc Dạ lại nghiêng người sang, dùng giọng nói hơi mệt mỏi hỏi cô: “Em không ngủ được à?”

Trong lòng Đường Thi nói: Anh còn dám hỏi cơ à! Bạc Dạ lầm bầm: “Nhưng mà tôi buồn ngủ quá…” Đường Thi ngạc nhiên nhìn anh, thấy rõ một vành đen dưới mắt người đàn ông nằm cạnh.

Gần đây hình như anh rất bận, cần phải theo đoàn làm chương trình lên tòa án, còn phải chăm sóc Đường Duy, thêm nữa còn phải đối phó các vấn đề phát sinh. Đường Thi phát hiện Bạc Dạ đã mệt lầm rồi, nhưng vì bình thường anh đều rất lạnh nhạt nên không ai nghĩ tới việc anh có mệt hay không.

Đường Thi còn định nói thêm gì, Bạc Dạ lại đã nhắm mắt lại, gần như nỉ non mà thì thầm: “Có em ở cạnh… thật an tâm.”

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!