$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 807

Chương 807

Bạc Dạ dùng sức nấm lấy cổ tay Đường Thi, thật ra lực truyền đến cổ tay Đường Thi rất nhỏ, bởi vì cơ thể của anh lúc này đã mềm nhũn. Lúc nãy đã tốn rất nhiều sức lực để ôm Đường Thi, Bạc Dạ thở không ngừng, giống như sắp nghẹt thở vậy.

Trên trán của Đường Thi lộ ra một chút mồ hôi lạnh: “Tôi đi lấy khăn lau cho anh.”

“Đừng…”



Người đàn ông trên giường phát ra tiếng kêu đau đớn kèm theo đè nén, tựa như đã chịu đựng đến cực điểm, anh không lựa lời mà nói với Đường Thi: “Cút!”

Đã lâu không nghe những lời này từ miệng Bạc Dạ khiến Đường Thi sững sờ.

Måt Bạc Dạ đó ngầu, anh tự nam lấy cổ mình. Đường Thi sợ Bạc Dạ phát điện, muốn đứng dậy nhìn anh thì Bạc Dạ lại lạnh lùng quát mắng: “Nói em cút đấy, em không hiểu sao?”

Đường Thi khựng lại, lẩm bẩm nói: “Bạc Dạ, nếu như anh sợ làm tổn thương tôi…”



Bạc Ta cưoi nhạo: “Đường Thi, đừng vờ làm người tốt nữa. Nếu tôi thật sự làm như vậy với em, em có thể không hận tôi sao?”

Tất cả giọng nói của Đường Thi như bị nghen trong cổ họng. “Cho nên, cút ngay đi.” Bạc Dạ dùng chút sức lực cuối cùng để đè nén những nhân tố đáng sợ đang điên cuồng và chạm. Anh nhìn thẳng mặt Đường Thi, lúc này mọi cảm xúc của anh đều đạt đến đỉnh điểm: “Tôi không cần em thông cảm và thương hại tôi!”

Bạc Dạ là người như thế nào, dù bây giờ có bị lừa cũng không muốn hèn mọn như con chó trước mặt Đường Thi.

Mất Đường Thi bỗng chốc ứng đỏ, cô thật sự muốn nói, Bạc Dạ, lúc nãy tôi giúp anh…không phải vì cảm động…

Đường Thi cắn chặt môi quay lưng bước đi, Bạc Dạ tưởng rằng cô đã rời khỏi phòng. Anh hít một hơi thật sâu tưởng như không còn đường lui, vừa quay người lại đã có người đến gần lúc Bạc Dạ không hề phòng bị, đắp một cái khăn lạnh đã được gấp lại lên trán anh.

Bạc Dạ sửng sốt, ngơ ngác nhìn Đường Thi ẩn cái khăn xuống. Cảm giác lạnh lẽo khiến anh tỉnh táo hơn một chút nhưng cảm giác đáng sợ hơn chính là trái tim anh bắt đầu đập dữ dội vì sự ở lại của Đường Thi.

Tim đập nhanh hơn, Bạc Dạ cảm thấy trong cơ thể có một ngọn lửa thiêu rui moi lý trí của anh. “Tôi nói em cút, em không nghe thấy sao?”

Bạc Dạ mở miệng nói ra những lời tàn nhẫn, lấy khăn Đường Thi đưa cho anh ra: “Ở đây giả bộ cái gì, tôi cần em làm như vậy sao?”

Thứ anh cần bây giờ, Đường Thi không thế cho được.

Đường Thi nhìn cái khăn bị Bạc Dạ lấy ra, sợ sệt trong chốc lát rồi một lúc lâu sau cô mới lẩm bẩm nói: “Chỉ là tôi thấy anh khổ sở quá.”

“Em có thể giúp tôi không?”

Bạc Dạ cười mia mai, trên gương mặt tinh tế lộ ra mối đe dọa dữ dội. Ánh mắt đó quá trần trụi, rõ ràng là muốn ăn tươi nuốt sống Đường Thi, kể cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Nếu là trước kia, bây giờ Đường Thi chắc chấn sẽ chịu đựng sự cướp bóc nhục nhã, nhưng giờ phút này, cô còn nguyên vẹn đứng trước mặt Bạc Dạ và người đàn ông này đã dùng cách vô ích để xua đuổi cô rời khỏi anh.

Trái Tim Đường Thi run lên: “Vậy, tôi không ép anh nữa. Tôi đi tìm Duy Duy, có việc gì anh cứ gọi wechat cho tôi.”

Bây giờ họ đã kết bạn với nhau trên wechat. Con người của Bạc Dạ co rút lại, một con sóng lớn lướt qua ngực anh khi anh thấy Đường Thi quay di.

Đường Thi cảm thấy có một luồng nhiệt độ nóng bỏng gì đó ập đến sau lưng cô. Vừa quay đầu lại đã bị người nọ mạnh mẽ hôn rồi lại ngã xuống giường một lần nữa. Cô còn chưa kịp nói gì thì Bạc Dạ đã hung hăng đè cô xuống. “Muộn rồi.” Giọng nói của Bạc Dạ vang lên bên tai Đường Thi, dường như đã ôm lấy linh hồn nhỏ bé của cô trong chốc lát: “Đường Thi, hãy làm người phụ nữ của tôi, trở thành người của tôi.

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!