$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 803

Chương 803

Đường Thi quay đi, Bạc Lương mim cười: “Chắc nó đang chào tạm biệt cháu.”

“Nó mà thông minh được như vậy cũng mừng.” Đường Thi cũng cười theo: “Bác, làm phiền hai người chăm sóc nó mấy ngày này, cháu quay lại sẽ đón nó về.”

“Không phiền.” Bạc Lương nói: “Đi đi, cẩn thận đấy.”



Nhìn Đường Thi và Hàn Thâm lên xe rồi lại rời đi,

Bạc Lương và Sâm Tuệ Thu vẫn đứng ở cửa nhà dắt chó. Hai vợ chồng nhìn xe đi xa đến khi không còn nhìn thấy bóng mới bất ngờ cùng nhau thở dài. “Người đàn ông bên cạnh cô bé, trông rất được.” Sầm Tuệ Thu khẽ nói: “Ông này, ông nói xem…Đường Thi có phải không cần đến thắng khốn nhà chúng ta nữa không?”

Bạc Lương lắc đầu, không nói gì.

Thật lâu sau, ông ấy mới khàn giọng nói: “Số trời khó tránh. Nếu Đường Thi thật sự lựa chọn từ bỏ thì chúng ta cũng không thể trách ai.” Nhưng đã trải qua rất nhiều chuyện, không ở bên nhau…thì thật là quá đau lòng. “Toàn là những đứa trẻ ngoan.” Sầm Tuệ Thu thấy hơi nghẹn ngào. Là người ngoài cuộc, thấy chúng vướng mắc nhiều năm như vậy, trong lòng bà ấy vô cùng xúc động, nói: “Bây giờ Bạc Dạ cũng là đứa trẻ ngoan.” Bạc Lương dắt chó đi vào giúp bà ấy, Tiểu Dạ Dạ vô tâm, vào nhà mới còn thấy vô cùng thích thú, không hề nghĩ đến việc mình rời xa chủ cũ.



Cũng không nghĩ đến việc chủ nhân buông tay rời xa lần này…rốt cuộc, có phải là vĩnh biệt hay không.

Bạc Dạ với Sakahara Kurosawa nói chuyện tới tối khuya, sau đó Bạc Dạ thuê một phòng riêng để ngủ, vì anh phải giải quyết quá nhiều chuyện, không tiện cho Đường Duy biết.

Sau khi đám người Bạch Việt biết Bạc Dạ tự mình thuê phòng khác, họ vẫn khoanh chân ngồi trên giường của Đường Duy, Kỳ Mặc sờ sờ cằm: “Nói xem có phải Bạc Dạ đang nghi ngờ chúng ta không?”

“Rõ ràng là các anh chị đang nghi ngờ ba.”

Đường Duy bĩu môi, thấy không vui, bắt đầu phàn nàn: “Ba em còn chưa nói gì mà bây giờ các người đã bắt đầu lập nhóm nghi ngờ ba. Đúng là có lỗi với sự tin tưởng của ba dành cho các người.”

“Cũng không phải như vậy.”

Asuka qua kéo miệng Đường Duy: “Không vui à? Do bọn chị nói ba em? Haha, không có đâu, Bạc Dạ là người bạn rất đáng tin cậy trong lòng bọn chị, chị sẽ không làm chuyện gì hai anh ấy đâu.”

“Nhưng các anh chị nghi ngờ ba thì em cứ thấy không vui.” Đường Duy khoanh tay trước ngực: “Là ai giúp các anh chị tụ tập lại với nhau? Là ai cứu cậu trẻ và Asuka về? Hừ!”

“Ôi! Bao che thế!” Kỳ Mặc cười mỉm nói: “Bọn thầy không có nghi ngờ Bạc Dạ, chỉ là mục tiêu hiện tại của bọn thầy có hơi bất đồng mà thôi, nhưng ít nhất chúng ta vẫn chung một đường. Yên tâm đi, bọn thầy đều công nhận con người Bạc Dạ mà.”

“Vậy mới đúng chứ!” Cuối cùng Đường Duy cũng thả lỏng nét mặt, Sakahara Kurosawa: “Hay tối nay chúng ta cũng làm một kế hoạch chi tiết để sau này chuẩn bị đánh lâu dài với tổ chương trình này. Bởi vì em nghi ngờ họ sẽ thông qua các kênh hợp pháp, chúng ta cũng phải chuẩn bị thật tốt.”

Và cùng lúc đó, Bạc Dạ vừa mở cửa phòng khách sạn của riêng mình ở tầng dưới. Giây tiếp theo, liền có một cơ thể mang theo mùi thơm tựa vào anh, tay chân mềm mại, động tác mập mờ, không chào hỏi một tiếng, bóng đen đó liền đến bao phủ lên Bạc Dạ.

Ngay sau đó Bạc Dạ liền ngửi thấy mùi quen thuộc, một mùi khiến máu sôi sùng sục, chết tiệt…

Người đàn ông còn chưa kịp làm gì thì đôi tay trắng nõn đã ôm lấy cổ của Bạc Dạ.

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!