$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 794

Chương 794

Sao người nhà họ Hàn lại buồn cười thế này. Mẹ Hàn Nhượng tò mò nhìn Bạc Dạ hồi lâu rồi hỏi: “Cậu… chính là người đàn ông đã nhận phỏng vấn trực tiếp trên TV, còn thừa nhận tự mình tổng vợ vào tù sao?”

Bạc Dạ duỗi tay hơi che mặt: “Dì à, chuyện quá khứ đừng nhắc đến nữa được không, chuyện đã qua lâu lắm rồi mà…”

Đường Thi liếc mắt một cái, cười nói: “Sao vậy, anh không thừa nhận sao?”



Bạc Dạ lập tức nói: “Thừa nhận thừa nhận chứ… Chỉ là chuyện đã trôi qua rất lâu rồi, nếu không nói tôi còn quên mất kìa.”

Đường Thi đầy ẩn ý nói: “Ồ… không sao, dù sao thì trí nhớ của tôi rất tốt, trước kia khuôn mặt của anh trên truyền hình, từng chuyện từng chuyện đã làm với tôi, tôi đều nhớ rất rõ.”

Bạc Dạ biến sắc, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đường Thi, bây giờ em đang không muốn giữ lại cho tôi chút thể diện sao?”

Đường Thi mim cười: “Đúng.”



Không hề sợ hãi.

Bạc Dạ nhìn cô một lúc lâu, mới vỗ bàn lần cuối: “Được thôi!”

Em là Đường Thi, vậy em nói gì thì là như thế.

Đường Thi vừa định nở nụ cười, người đàn ông đẹp trai ở phía đối diện đã mở miệng: “Chỉ là người như tôi thực sự là không biết xấu hổ, cho dù là phụ nữ cũng không muốn cho chút mặt mũi, trừ phi là bạn gái tôi.”

Toàn bộ trong giây lát bỗng im bặt. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Bạc Dạ ở bên kia video.

Trong miệng Khương Thích còn ngậm nửa miếng thịt gà, chưa kịp nuốt xuống thì đã nghe thấy mấy lời này của Bạc Dạ.

Đây chẳng phải . tương đương với câu nói “Nếu muốn tôi cho em chút mặt mũi, trừ khi em là bạn gái tôi” sao? !

Đường Duy trợn mắt há miệng, sau đó nhìn thấy Bạch Việt liên âm thầm làm một động tác khẩu hình với anh ta, Đường Duy nhìn thấy liền hiểu, Bạch Việt nói đúng là vô liêm si.

Đường Duy vui vẻ “xì” một tiếng, Bạc Dạ tự cảm thấy lời nói của mình thật vô cùng tuyệt vời, đang đâm chìm trong tưởng tượng của bản thân “Minh đúng là tổng tài bá đạo đệ nhất thiên ha”, dang định ngẩng đầu lên thử xem phản ứng của Đường Thi ra sao, liền nghe thấy Đường Thi cười lạnh hai tiếng, tát điện thoại.

Cúp máy.

Điện thoại bị ngắt kết nối.

Im lặng như chết.

Đám người Bạch Việt cảm giác như có một hàng dấu ba chấm yên lặng điên cuồng rơi xuống gáy mình.

Sau một hồi trầm mặc, cả đám người vỗ bàn, cười như điên. “Hahahahaha!” “Phong thủy luân lưu chuyển! Cậu cũng có ngày hôm nay!” “Đường Thi tắt video! Đường Thi tắt video! Hahahahahahaha!” “Lời tỏ tình của Bạc Dạ bị lỡ mất rồi “Truyền hình trực tiếp trai thẳng trêu chọc em gái.”

Đường Duy cũng ngồi một bên cười hớn hở, nhìn khuôn mặt của Bạc Dạ, người đàn ông này vẫn chưa chịu từ bỏ, cầm lấy điện thoại di động của Đường Duy gửi một tin nhắn cho dòng chữ “Mami” trong khung WeChat.

Đường Duy hét lên: “Ba vừa gửi gì cho mẹ?!”

Bạc Dạ nghiến răng: “Thì có làm sao! Ba con lại không thể gõ mấy chữ cho mẹ con chắc?”

Đường Duy nói: “Ba có giỏi thì thêm WeChat của mẹ ấy.”

Bạc Dạ lại vỗ bàn: “Ba đã sớm thêm từ lâu rồi! Nhưng mẹ con không chịu chấp nhận ba!”

Kỳ Mặc ở một bên bổ thêm một đao: “Ồ… hóa ra đã thêm từ sớm, chỉ là không được chấp nhận.”

Tùng Sam lại nói: “Ôi, Bạc Dạ thật đáng thương.” Asuka cười phách lối: “Nếu tôi là Đường Thi cũng không bao giờ gả cho cậu ta.”

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!