$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 792

Chương 792

Vinh Nam chưa từng tưởng tượng nổi Bạc Dạ không những thẳng thừng đuổi anh ta ra khỏi cửa, sau đó còn nghênh ngang… dẫn con trai và một đám người, thoải mái đi du lịch Luân Đôn.

Ví dụ như ngay lúc này trên đại lộ chính đường Baker, ba chiếc ô tô hạng sang san sát cạnh nhau, trên chiếc siêu xe màu đen đầu tiên là hai người nam, một lớn một nhỏ, trông giống nhau như đúc, thoạt nhìn có vẻ rất giống một cặp ba con.

Người ba cao lớn nhoẻn miệng cười, đôi con ngươi đen láy như những vì sao trong đêm khiến đám con gái bên đường hò hét, hết người này đến người khác lấy điện thoại ra chụp ảnh, tuy nhiên, chiếc siêu xe trong nháy mắt đã lao qua như bay, khuất khỏi tầm mắt của họ.



Chỉ lưu lại một góc mặt đẹp đến nao lòng thoáng qua.

Đường Duy trợn tròn mắt: “Con sẽ về mách mẹ ba đến Luân Đôn trêu chọc mấy em gái.”

Bạc Dạ nhéo khuôn mặt đáng yêu của cậu: “Thång nhóc thối, con có nhất thiết phải đối xử với ba mình như thế này không?”

Đường Duy hai tay ôm ngực: “Ai bảo ba trêu hoa ghẹo bướm, lát nữa con gọi video với mẹ, không cho ba xuất hiện!”



Nghe đến gọi video cho Đường Thi, Bạc Dạ giống như con sói hoang bị đói cả tháng, ánh mắt cứ như có thể phát ra ánh sáng xanh, nóng lòng bẩm còi xe: “Mau! Khi nào thì gọi video với mẹ? Phải để mẹ xem ba con bây giờ tiêu sái đến mức nào!”

Đường Duy cảm thấy không có lời nào để nói với Bạc Dạ tự luyến: “ Có thể mẹ đã hình thành sức đề kháng với khuôn mặt của ba rồi.”

Bạc Dạ đột nhiên trầm xuống: “Sao có thể thể được? Khuôn mặt của ba ít nhất phải đánh gục được mười người chứ?”

Đường Duy ngồi bên ghế phụ xe, nhìn Bạc Dạ nói: “Đại khái là do mẹ đã quá thân quen với ba, nhận thức tăng lên nhiều rồi, mẹ đã tỏ ra đề phòng đối với khuôn mặt của ba, bây giờ có thể sẽ thích mấy anh chàng tiểu thịt tươi mới mẻ hơn. ” “Thật không ngờ con cũng biết cái từ “tiểu thịt tươi ” này”.

Bạc Dạ nghiến răng hằn học: “Cứ mơ đi! Tiểu thịt tươi có đẹp trai như ba không? Có nhiều tiền bằng ba không? Sống tốt như ba không!”

Đường Duy kêu lớn: “Ba đừng tự đắc! Sống với ba có ích lợi gì, mẹ sẽ không thèm động đến ba đâu!

Đồ cầu độc thân!”

Bạc Dạ tức giận đến mức thật muốn trực tiếp tấp xe vào lề đường, tự tay đánh chết đứa con trai ghê gớm này của mình! Đứa trẻ này sao lại nói chuyện nhẫn tâm thế này!

Bạc Dạ một tay giữ vô lăng, tay kia làm động tác che ngực đau đớn: “Con trai, sao con có thể nói vậy với người ba đơn thân của con được. Ba độc thân hoàn toàn không phải là do mẹ con quá khó theo đuổi… ” “Không phải.” Đường Duy cười kết luận: “Là do ba quá khó đối phó.”

Đủ rồi! Đứa con trai này đúng là nằm vùng mà! Là Đường Thi gửi nó đến để đả kích người ba là anh đây!

Bờ môi mỏng của Bạc Dạ mím chặt, hiển nhiên không vui, Đường Duy quan tâm hỏi nói: “Mới nói ba có hai câu,

Bạc Dạ quay đầu khịt mũi: “Cút đi!” “Thật trẻ con!” Đường Duy lè lưỡi “Lớn thế này rồi còn muốn so bì tị nạnh với một đứa trẻ con. Ba mình đúng là quỷ ấu trĩ, chẳng trách không theo đuổi được mẹ mình.”

Bạc Dạ tức giận đến mức vỗ còi mấy cái, thật muốn kẹp chặt cậu vào nách, sau đó áp mặt cậu vào tay lái mà ẩn cho đã tay.

Đến nhà hàng được nửa tiếng, Đường Duy ngồi xuống, việc đầu tiên làm chính là gọi video cho Đường Thi, bảo với cô mình đang đi du lịch với Bạc Da.

Đường Thi nhìn thấy Bạc Dạ trong màn hình thì kinh hoảng. “Sao lại là anh.”

Bạc Dạ tự nhiên chào hỏi cô: “Yo!” Đường Thi sững sờ: “Hóa ra anh thật sự… đã bay tới Luân Đôn.”

Bạc Dạ mim cười: “Sao lại nói thế?” Đường Thi nói: “Tôi hơi có cảm giác, có lẽ anh phải lén lút trốn đi…”

Bạc Dạ bây giờ không khác gì “vừa cho chút màu đã muốn mở xưởng nhuộm”, Đường Thi nói chuyện hòa nhã với anh thế này, anh liền không ngại mặt mũi nữa: “Vậy tôi coi câu này như là em đang quan tâm tôi!”

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!