$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 787

Chương 787

Sakahara Kurosawa ở một bên vô cùng kinh ngạc: “Chú Bạc, chú có thể phân thân nhiều như vậy để quản lý sao?”

Chỉ thấy Bạc Dạ lắc đầu:”Tất nhiên là không rồi.” ” Đường Duy thực sự không thể hiểu được hành vi tác phong hiện tại của ba mình.

Bây giờ Bạc Dạ làm cái gì cũng tùy tâm trạng, thái độ đối xử với người khác cũng tùy tâm trạng, lúc vui thì lo cho bạn, lúc không vui thì đến nhấc mắt nhìn cũng lười luôn.



Người ngoài nhận xét rằng anh bây giờ thật là vô phép vô tắc, quả không sai.

Bạc Dạ vốn vô kỉ luật, giờ người duy nhất có thể siết chặt anh lại có lẽ chỉ có Đường Thi. “Vậy tại sao ba lại mở nhiều công ty như vậy?” Đường Duy sau khi nghĩ vẫn hỏi: “Tiền vốn quay vòng đến đây sao?” “Có thể đấy.”

Bạc Dạ trả lời mà không có chút áp lực nào: “Ôi dào, mấy lão già của tập đoàn Bạc thị thật khiến ba phiền chết lên được, nên ba rảnh rỗi thì tự mình mở mấy công ty chơi thôi.” “Vậy thì kinh tế của các lĩnh vực khác… ba hiểu không?”

Bạc Dạ chỉ lắc đầu: “Không hiểu.” “…” Không hiểu ba còn giả vờ giống như một ông chủ tùy tiện phất tay thành lập một công ty để làm cái khi gì! Ba có sợ lỗ vốn không thế!



Bạc Dạ nhoẻn miệng cười: “Lo lắng cho ba nhiều như vậy sao? Đừng hoảng, dù có là ngày tận thế của thế giới này, ba của con cũng sẽ không gặp chuyện gì đâu.”

Đường Duy nhìn Bạc Dạ nhíu mày: “Ba phải trưởng thành, thận trọng, biết không?”

Bạc Dạ nhướng mày: “Ba bây giờ còn chưa trưởng thành, thận trọng sao?”

Được rồi, giải quyết công chuyện có vẻ đáng tin cậy hơn trước. Nhưng tại sao tính cách lại có vẻ kém tin cậy hơn trước rất nhiều thế nhỉ.

Đường Duy không nói chuyện, nhìn Bạc Dạ cởi hết bằng gạc cho mình ra, sau đó lại giúp Sakahara Kurosawa tháo gạc, cuối cùng kiểm tra vết thương của bọn họ một lần.

Đường Duy trên người bị bầm dập rất nhiều, Bạch Việt lại giúp xịt thuốc chống viêm, còn kiểm tra miệng vết thương cho Sakahara Kurosawa, Sakahara Kurosawa ngượng ngùng nói lời cảm ơn. “Không sao, ước chừng hôm nay hai người còn phải đối mặt với tổ đạo diễn.”

Bạch Việt thấy Bạc Dạ tháo băng liền trách một tiếng: “Sao anh ngứa tay thế?! Một lát nữa Phương Hải sẽ đến ôm đùi chúng ta xem tình hình thế nào, sao anh đã dỡ hết đồ ra rồi?”

Bạc Dạ bị Bạch Việt mång một trận vẫn hơi sững sờ: “Phương Hải sao lại muốn tới đây?” “Đương nhiên là đến nói chuyện tiếp tục để Đường Duy tham gia biểu diễn rồi!” Bạch Việt thấy khó giải quyết: “Trời ơi, Vinh Nam buổi sáng gọi đến chỗ chúng ta mười cuộc, nói muốn nói chuyện đàng hoàng, lát nữa sẽ đến khách sạn tìm chúng ta.”

Bạc Dạ không còn muốn tiếp tục hỏi làm cách nào mà Vinh Nam tìm được bọn họ, dù sao thì họ cũng tin rằng Vinh Nam có loại thủ đoạn như này.

Anh nói: “Cậu nghe rồi à?” “Không có.”

Bạch Việt nói: “Lạc Phàm nghe.”

Bạc Dạ liền cười: “Vậy đoán chừng… Vinh Nam chắc giận lắm.”

Nói đến đây Bạch Việt cũng cười, Lạc Phàm đúng là một kẻ tính cách như băng núi, hồi lâu không nói một từ nào, nhận điện thoại chỉ nói một câu xin chào, sau đó mặc kệ Vinh Nam có nói gì đi nữa, anh ta vẫn cứ: “Ồ, à, tôi không biết.”

Vinh Nam nói chuyện ở đầu dây bên kia lãng phí bao nhiêu thời gian, cảm thấy như đang nói chuyện với một cái máy, liền chịu đựng tức giận hét lên một câu tí nữa sẽ tìm các người rồi cúp máy.

Sau khi cúp điện thoại, Lạc Phàm quay đầu nhìn bạn tốt Kỳ Mặc, nói: “Người này sao lại nhẫn nại như vậy nhỉ?”

Kỳ Mặc ôm bụng cười: “Tôi nghĩ anh bảo Tùng Sam nghe điện thoại cũng là cùng một loại phản ứng đẩy.” “Không.” Tùng Sam låc đầu: “Tôi là lười biếng, không phải lạnh lùng. Đổi lại là tôi, ước chừng điện thoại cũng không nghe.”

Asuka cảm khái nói một câu: “Vinh Nam thật thảm khi gặp hai người rồi.”

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!