$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 779

Chương 779

Ngải Tư và Lục Y Đình hít vào một khí lạnh, trời a… Bạc Dạ anh, anh lại dám không cho Vinh Nam mặt mũi!

Vinh Nam cũng hơi bất ngờ, khóe miệng cười hơi dữ tợn, thân phận của anh ta tôn quý, nhưng có bao giờ lại bị người ta giẫm lên mặt mũi như vậy?

Thật sự là trùng hợp khi cậu Bạc Dạ tới nơi này, không phải lúc trước anh vẫn ở trong nước sao?”



Thực ra lời này của Vinh Nam có ý cảnh cáo, nhưng từ khi Bạc Dạ này thay đổi tính cách của mình, anh trở nên coi trời bằng vung, còn đặc biệt không biết xấu hổ. Anh hời hợt nói một câu: “Bận, bay khắp nơi, sao vậy? Anh có ý kiến gì không?”

Lại còn dám đường hoàng mà hỏi lại Vinh Nam có ý kiến gì không! Có phải anh ngại mạng mình quá ngắn không?

Ngái Tư thấy có rất ít người bất kính đối với Vinh Nam, nếu đổi thành người bình thường thì chắc chắn sẽ rút súng xông lên, thế nhưng trước mắt Bạc

Dạ này anh ta còn không động được. Cho nên mới nói Bạc Dạ rất vướng tay vướng chân.



Bởi vì Bạc Dạ, nên bọn họ không nhất định có thể hành động được nhiều.

Vinh Nam cười đến nghiến răng nghiến lợi: “Cậu Bạc Dạ thật là bề bộn nhiều việc, mấy ngày hôm trước còn ở trong nước, tiếp theo đã lại xuất hiện ở Luân Đôn, quả khiến người ta trở tay không kịp.”

Câu nói có hàm ý khác, ý là anh lừa dối.

Bạc Dạ nghe xong thì làm như không nghe thấy, lành lạnh nói: “Đúng rồi, lẽ nào hành trình của tôi cần báo cáo với anh sao? Thật ra tôi không nghĩ anh quan tâm tôi như thế đâu.”

Ngụ ý là con mẹ nó mày giám thị hành động của tao cả ngày, lại còn tưởng tao không phát hiện ra?

Vinh Nam bị nói lại, thì nghẹn họng, sau đó nói: “Cũng đâu có, chủ yếu là cậu Bạc Dạ nổi tiếng lẫy lừng, thật sự là ở đâu cũng nghe tên, cho nên thỉnh thoảng tôi mới được nghe về một ít lời đồn về anh…” “Bớt khách sáo.”

Dù Vinh Nam tới, Bạc Dạ vẫn có thể đảo khách thành chủ, anh phách lối nhíu mày, nở nụ cười kiêu ngạo, hơi có vẻ bất cần đời. Nhưng vào lúc nghiêm túc anh lại lộ vẻ không đứng đằn, càng khiến người ta cảm thấy… Người này bí hiểm. “Không bằng nói chuyện chính đi, còn vết thương của con trai tôi thì sao?”

Lông mày của Vinh Nam nhíu chặt, nhìn bộ dạng của Đường Duy, một cậu bé vốn có sức sống toả sáng đang yếu ớt mà dựa vào Bạc Dạ, trên tay trên chân kể cả trên đầu đều quấn băng.

Người bạn nước ngoài khác của cậu là Sakahara Kurosawa cũng có vẻ mặt uể oải, trên tay còn quấn vải xô.

Vinh Nam không biết thương thế của bọn họ lại có nặng như vậy. “Nếu Phương Hải đã gọi anh tới, như vậy thì anh chắc là sếp lớn đứng sau cái chương trình kia đúng không? Anh đã là sếp lớn, không bằng anh đến nói một chút xem, chuyện này nên giải quyết như thế nào?”

Trong lòng Vinh Nam thở dài, nhìn Đường Duy bị thương, sau đó anh ta nói: “Bạn nhỏ Đường Duy.” Đường Duy trợn mắt nhìn anh ta, vẫn có vẻ yếu ớt.

Vinh Nam nói: “Có thể nói cho chú một chút… Lúc đó đã xảy ra chuyện gì không?”

Đường Duy biết Vinh Nam muốn khách sáo rồi, cậu lập tức đỏ mắt lên, như thể muốn khóc: “Cháu nhớ cháu bị người ta vứt xuống ở cao ốc… Hu hu… Lâm Hiểu Thần giết chị Khâu Trân Châu… Còn muốn lừa gạt cảnh sát nói chị ấy tự sát…”

Cậu vừa khóc, Bạc Dạ nheo mắt, ngay cả mặt mũi cuối cùng anh cũng không thèm cho Vinh Nam nữa, trực tiếp mở miệng mång: “Con mẹ nó mày làm cái trò gì đấy! Con tao bị người ta đe dọa, thật vất vả mới thoát thân được, bị đe dọa còn muốn khiến nó lặp lại hồi ức sợ hãi đó sao? Mày là cảnh sát à, dám hỏi tình huống lúc đó, sao lúc bắt tội phạm không thấy mày?”

Mång xối xả, mắng mà khiến Vinh Nam và hai người đàn em của anh ta ngơ ra.

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!