$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 777


Chương 777

Phương Hải lập tức cúi đầu khom lưng: chương … chương … chương trình chúng tôi đây cũng là vừa nhận được tin báo… Mới biết được xảy ra chuyện như vậy, cậu Bạc Dạ, thực sự là ngại quá, làm cho con trai cậu bị tổn thương nghiêm trọng như

Bạc Dạ cười lạnh một tiếng: lớn như vậy, một tiếng thật ngại quá cứ thế mà cho qua?”

Phương Hải khóc không ra nước mắt, khí thế trên người Bạc Dạ lớn đến mức đầu óc ông ta nóng lên muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ, còn liên tục sửa lại lí do thoái thác: “Không không, chỉ là xin lỗi là nhất định, tiếp sau chương trình chúng tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm, dùng hết toàn lực để bồi thường cho bạn học nhỏ Đường Duy, có phải không?”



Phương Hải muốn Đường Duy nói giúp hai ba câu, như vậy thì Bạc Dạ cũng có thể thả lỏng, nhưng Đường Duy vốn không liếc mắt nhìn Phương Hải, cậu chỉ nhìn ba của mình một cách đáng thương, với vẻ mặt vô cùng bất bình, còn chui vào trong lòng

Bạc Dạ: “Ba, kẻ ma quỷ giết người kia thật đáng sợ… Con bị anh ta ném xuống từ cao ốc, con suýt chút nữa thì chết…”

Bạc Dạ vừa nghe thì biến sắc, giọng nói hạ thấp vài độ so với ban đầu, cảm giác như lời nói ra có thể kết thành băng trong nửa phút, đập xuống đất cũng đập thành một cái hố: “Có một hung thủ giết người

trong đoàn phim của các người, mà lại để con trai tôi tới tham gia chương trình, có phải các người điên rồi hay không, hay là các người không muốn làm nữa?”



Các người không muốn làm nữa?

Phương Hải rùng mình vì những lời nói của Bạc Dạ, lập tức tỏ vẻ mày ủ mặt ê: “Dạ dạ dạ, cậu Bạc Dạ nói đúng, không tiến hành cặn kẽ xét duyệt kiểm tra nhân viên đoàn phim là trách nhiệm của chúng tôi, đây cũng là điều chúng tôi nên tự kiểm điểm. Anh nói không sai, lần sau chúng tôi nhất định kiểm tra các điều kiện tuyển chọn này… Sự bất mãn của anh, chúng tôi hiểu, nếu đổi thành con tôi thì tôi nhất định cũng sẽ tức giận…” “Mẹ nó nói như không nói, toàn bộ chuyện đoàn phim là ông quyết định sao?”

Bạc Dạ tức giận đến mức thắng tay chửi thề: “Tìm một người biết nói chuyện ra đây, con mẹ nó mày làm chó vẫy đuôi ở đây làm cái gì, ông đây thiếu người nịnh hót sao? Cái con mẹ nó người trong nước nịnh tao muốn bao nhiêu có bấy nhiêu! Hiện tại tạo cần một người có thể đứng ra quyết định mọi việc và có quyền nói chuyện để trao đổi với tao, chứ không phải loại đạo diễn trên danh nghĩa không danh không phận như mày, trong nửa phút mày cho tao!” Những câu này thật sự là khí phách, ngay cả Eva ở bên này vốn thấy Đường Duy bị thương còn hơi hả hê cũng bị sốc trước lời nói của Bạc Dạ, cô bé lập tức thay đổi vẻ mặt, lại hơi ghen tỵ nhìn Đường

Duy.

Tên da vàng đáng chết này, lại có một người ba uy nghiêm như vậy chống đỡ, dựa vào cái gì chứ?

Phương Hải vừa nghe thấy Bạc Dạ mắng anh ta xong còn bảo anh ta cút, biểu tình tiu nghỉu xuống: “Cậu Bạc Dạ, này… này sếp lớn của chúng tôi cũng bận… Nếu chuyện này mà kinh động đến sếp thì khả năng sẽ càng không dễ! Cậu Bạc Dạ, anh có yêu cầu gì cứ nói với tôi là được rồi, tôi sẽ chuyển đạt cho sếp lớn của chúng tôi rất nhanh…” “Bận?”

Bạc Dạ vừa nghe thấy câu nói tránh này, lửa giận càng tăng: mẹ nó mày bảo tao bận à? Con trai ông đây tới tham gia chương trình xong giờ còn bị thương toàn thân, mà thằng sếp đứng sau còn dám lươn lẹo kêu bận? Còn có gì cứ nói với mày? Mày tính toán thơm bơ vậy sao, mày xứng truyền đạt những lời của tao sao? Cho mày một phút, lập tức gọi điện thoại cho sếp mày, bảo anh ta xuất hiện ở trước mặt tao, không trong nửa phút sẽ phá hủy hết toàn bộ chương trình của chúng mày, muốn vạch mặt tới khiêu chiến tao, cứ việc thử xem!”

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!