$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 774


Chương 774

Rốt cuộc đã trài qua cái gì mới có thể từ trong miệng một đứa trẻ… Nghe được tiếng cười thẩm người như này chứ?

Đường Duy không còn sức lực cãi nhau với Lâm Hiểu Thần, chẳng qua cậu bé chỉ vô lực hỏi anh ta: “Anh có nghĩ đến cảm nhận của những người khác sao?

Anh đã nghĩ đến ba mẹ của Khâu Trân Châu sao? Anh có nghĩ đến không, anh nhất thời sảng khoái… nhưng lại hủy diệt gia đình khác cả đời? Anh thiếu cả nhà chị Khâu Trân Châu bọn họ một cái mạng, anh phải làm thế nào để trả cho bọn họ?



Mẹ chi ấy từ giờ sẽ không có cơn gái! Ba chị ấy đem chị ấy nuôi lớn như vậy, nói với chị ấy một cô bé nên làm thế nào để bảo vệ mình, nói với chị ấy ra khỏi nhà phải cẩn thận như thế nào, nhưng tại sao, ba mẹ anh không dạy anh không nên tổn thương đứa trẻ của người khác sao!”

Giờ khắc này linh hồn Lâm Hiểu Thần run rẩy kịch liệt.Anh ta bị Đường Duy chất vấn đến mức không thể nói được câu nào.

“Anh căn bản chính là ma quỷ.” Đường Duy môi cũng run rẩy lên, Bạc Dạ không nghe nối nữa, từ ngoài cửa đi vào, đưa tay che lại ánh mắt Đường Duy.

Đường Duy nghẹn ngào nói: “Cuộc sống sau này của anh sẽ không có người phụ nữ nào bầu bạn, anh tự tay đem tất cả những thứ mình có hủy hoại, anh đến ngục giam mà khóc lóc hồi hận đi, anh tùy tiện phá hủy gia đình của anh, thượng để nhất định sẽ nguyền rủa anh!”



Bạc Da ôm lấy Đường Duy đi ra ngoài, Sakahara Kurosawa cũng nhìn Lâm Hiểu Thần hồi lâu, nhìn vẻ mặt trống rồng kinh ngạc của anh ta, chẳng qua cậu bé chỉ lắc đầu không biết làm sao.

Cậu bé thở dài sau đó đi ra ngoài.

Không được lợi ích gì, bi kịch đã xảy ra, dù có mắng tinh anh ta, người chết cũng không thể sống lại được. Phòng thẩm vấn không lớn, nhưng sau khi đám người Đường Duy ra ngoài, thì nó lập tức yên lặng lại,

Lâm Hiểu Thần cảm thấy trống trải đến đáng sợ.

Trái tim trong lòng ngực anh ta điên cuồng đập lọan. Sau đó Bạc Dạ đặt Đường Duy vào ghế bên cạnh, anh rút ra một cái khăn giấy: “Đừng kích động, cùng người như vậy nói phải trái là không có ý nghĩa.”

Chỉ có trừng phạt mới có thể trà được tội ác này.

Nào ngờ Đường Duy lại kéo lấy ống tay áo Bạc Dạ, ngón tay nhỏ siết chặt ống tay áo anh, thậm chí còn dùng sức đến mức ống tay áo nổi lên nếp nhăn, cậu bé nói: “Ba… ba không được lại biến mất.”

Cậu bé không cách nào chịu đựng đau khổ khi người bên cạnh rời đi.

Loại bi kịch này, một lần là được rồi, nếu còn có lần thứ hai, Đường Duy nhất định sẽ phát điên.

Bạc Dạ ngồi xôm xuống, cười xoa đầu Đường Duy: “Sẽ không đâu, ba sẽ không biến mất. Nếu như ba biển mắt, con cũng nhất định sẽ tìm được ba, có đúng không?”

Đường Duy dùng sức gật đầu: “Đúng vậy! Con nhất định có thể tìm được ba!”

Bạc Da nói: “Được, nếu không muốn nghe lời Lâm Hiểu Thần nói, coi như bỏ đi. Chúng ta đi.”

Nói xong anh cầm điện thoại lên, ngón tay tùy ý hoạt động trên màn hình mấy cái, mấy phút sau, điện thoại của Lâm Hiểu Thần bị cảnh sát thu đột nhiên vang lên, cành sát lấy ra nhìn, phát hiện nhận đượcmột bức thư điện tử.

Lâm Hiểu Thán đã là tội phạm, điện thoại đường nhiên là đổ vật quan trọng, cảnh sát có quyền được tra xét, vì vậy họ mở thư ra, phát hiện người gửi tin là Khâu Trân Châu.

Là người phụ nữ bị anh ta đầy ngã tại cao ốc.

Đây là thư đúng giờ gửi hoặc là cài đặt thời gian tự động gửi.

‘Anh Hiểu Thắn, xin chào, em là Trân Châu, phong thư này là em đã sớm chuẩn bị xong rồi, đã dự tính thời gian gửi, em định gửi cho anh khi chúng ta đến phố Baker, để cho anh càm thấy vui vẻ. Không sai, anh được làm ba rồi! Em mang thai, là thật đó, đứa trẻ đã được một tháng, tất cả chỉ tiêu đều rất tốt, chín tháng sau chúng ta sẽ được lên chức rồi, anh nhanh chóng chuẩn bị cưới em đi!

Phía dưới còn có một tấm hình siêu âm.

Cảnh sát nhìn bức thư này, sau đó mọi người cùng nhau hít một hơi thật sâu, nhằm mắt lại, vô lực lắc đầu, sau đó cảm khái cuộc sống thật trở trêu.

Lại xảy ra bị kịch như vậy.

Sau đó xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, bức thư này được cảnh sát Henry đưa cho Lâm Hiểu Thần xem, lúc Lâm Hiểu Thần xem bức thư này, cả người anh tađều ngẩn ra, sau đó liền kịch liệt run rẩy.

Một giây tiếp theo, người đàn ông vốn một mực không nhận tội đột nhiên quy xuống, ôm điện thoại kêu khóc.

Thế giới của anh ta, tinh thần của anh ta đều bị bức thư này hủy hoại hoàn toàn..

Lâm Hiểu Thần giống như một đứa trẻ gào khóc thê lương, âm thanh bị thương làm người khác xúc động theo.

Tạo nghiệp… tạo nghiệp…

Anh ta cứ thế bị thực tế đánh một cái bạt tai.

Anh ta đứng lên đầy người cảnh sát bên cạnh ra, xúc động muốn đập đầu vào tường tự sát, lại bị cảnh sát ngăn lại: “Anh muốn làm gì.”

“Để cho tôi chết, để cho tôi chết đi!”

Trong mắt Lâm Hiểu Thần tràn đẩy điên cuồng, không còn lý tri, liên tục nói nhưng cũng chỉ là những tiếng vô nghĩa: “Trân Châu … Trân Châu của anh .”

Nhưng mà tất cả những thứ này có thể cứu chữa được gì chứ?

Sẽ không có người đáp lại anh ta.

Cảnh sát Henry hô to một tiếng: “Người là bị tựtay anh giết chết, bây giờ kêu tên còn có lợi lch gi!”

Lâm Hiểu Thắn giống như bị người ta chọn một dao vay, anh ta không ngừng lắc đầu, không ngừng run rấy: “Tại sao . Tại sao sẽ như vậy, tại sao lại như vậy … Aaaa!”

Anh ta như muốn gào hỏng phổi, hồi hận và ảo não lên đến đỉnh điểm, hận không thể ngay lập tức biến mất khỏi thế giới này.

Giọng nói của Đường Duy lại vang lại bên tai anh ta…

Anh có biết con người chỉ có thể sống một lần không? Anh có biết một khi đã chết liền không thể trở về được nữa không? Ba chị ấy đem chị ấy nuôi lớn như vậy, nói với chị ấy làm sao để bào vệ mình, nói cho chị ra khỏi nhà phải bào vệ minh thế nào, nhưng tại sao, ba mẹ anh lại không dạy dỗ anh không được tổn thương đứa trẻ nhà người khác!

Tên nhóc kia nói không sai, một người chết liên không thể trở về được nữa.

Không về được, thời gian anh ta và Khâu Trần Châu cùng nhau nói chuyện yêu đương. Nhắm mắt lại nhớ đến tất cà ấm áp kia, bọn họ cùng nhau là tất cả chuyện ngọt ngào, trài qua mỗi ngày nhiệt huyết yêu nhau … Bây giờ nghĩ lại, giống như vô số cây kim đâm vào tim anh ta.

Lúc này Lâm Hiểu Thần ý niệm gì đều có, nếu trên tay có vật gì đó, anh ta nhất định sẽ giết chết mình, tại sao anh ta lại làm loại chuyện này. Anh phá hủy người phụ nữ mình yêu sâu nặng, hơn nữa còn phá hủy cả gia đình!

Lâm Hiểu Thần gào thét, nắm lấy tóc của mình, cảnh sát chút nữa đã không cản được anh ta, anh ta kêu gào thàm thiết, giống như phát tiết ra tất cả tâm trang, không ai biết rốt cuộc anh ta đang chịu bao nhiêu đau đớn tuyệt vọng, nội tâm anh ta đang bị hận ý cắn nuốt như thế nào.

Anh ta hận chính mình.

Anh căn bản.. chính là ma quỷ.

Thượng đế nhất định sẽ nguyền rủa anh!

Lâm Hiểu Thần điên rối, anh ta quỳ xuống đất vừa khóc vừa cười, điện thoại di động, thư điện tử kia là Khâu Trân Châu đặt lịch tự động gửi cho anh ta, nó trở thành thứ duy nhất an ủi anh ta trên thế giới này.

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!