$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 772

Chương 772

Xe cấp cửu rít gào đưa Đường Duy và Sakahara Kurosawa đến bệnh viện, vừa vào bệnh viện, Bạc Dạ đã đưa họ đi kiểm tra sức khỏe từ đầu đến chân, cuối cùng kiểm tra đo lường ra Đường Duy bị chấn động não nhẹ, anh nhướng mày: “Làm sao chữa khỏi, các anh cứ xem mà làm.”

Bác sĩ Luân Đôn bị khí thế mạnh mẽ của người đàn ông này làm cho sợ tới mức không dám nói chuyện, nhanh chóng bôi thuốc lên tay chân bầm dập của Đường Duy, cổ tay của Sakahara Kurosawa cũng được bôi một ít thuốc, dùng băng gạc buộc lại, Sakahara Kurosawa có chút được yêu mến mà lo sợ: “Không sao không sao, không cần như thế này… ”

“Tốt hơn hết vẫn nên như thế.” Bạc Dạ nói: “Làm lớn chuyện ra chút, cũng cảnh báo cho đoàn làm phim kia, để họ xem con đã bị thương nặng như thế nào.”



Đường Duy cười nói: “Ba như vậy là cố ý?”

“Đúng vậy.” Bạc Da lại nói với bác sĩ bằng tiếng Anh: “Vẫn nhiều hơn, dày hơn, giống như gãy chân vậy, đúng vậy, càng phóng đại càng tốt.”

Một nhóm người không ngừng cười nói, sau đó Bạc Dạ chỉ đơn giản quấn một vòng băng gạc quanh đầu Đường Duy, Đường Duy nói: “Con đâu có bị ở đầu.”

“Đồ ngốc.”



Bạc Da búng trán Đường Duy: “Ai biết đầu của con không sao? Con cử giả vờ nôn ra máu vì bị thương nặng có được hay không hà?”

Đường Duy lập tức tiếp nhận được suy nghĩ của Bạc Da, liên tục gật đầu, sau đó nói: “Đừng lo lắng, kỹ năng diễn xuất của con hoàn toàn ổn!”

Bạc Dạ cười khúc khích, rồi nhìn Sakahara Kurosawa

Dáng vẻ giả trang của Sakahara Kurosawa bất cứ lúc nào cũng có thể thể hiện ra: “Có, thưa chủ… Như vậy được chưa ạ?”

Bạc Dạ vui vẻ cười nói: “Được rồi được rồi, cảnh sát sẽ sớm tới, có vẻ bọn họ muốn đưa con đi làm biên bản, cái này là được rồi, chờ đến khi đoàn phim đến, là lúc các con trổ tài diễn xuất. Phần còn lại cử giao cho ba.”

“Ba ngoan! Không thành vấn đề!”Đường Duy làm tư thế chào nhưng cánh tay lại bị treo ngược lên, chi có thể làm gì đó không đứng đắn, một đám bác sĩ xung quanh nhìn roi lại bắt đầu bật cười, không ngừng khen Đường Duy thật đáng yêu.

Mười phút sau, khi mọi việc kiểm tra kết thúc, cành sát ập vào, chính là người cảnh sát họ gặp ở sảnh khách sạn, Đường Duy củi đầu kính cần chảo anh ta, nhưng anh ta hơi ngạc nhiên, giúp đỡ Đường Duy: “Này cậu bé, chủ nên nói cảm ơn cháu!”

Đường Duy chớp mắt: “Tại sao lại vậy?”

“Nếu không phải có cháu, bọn chú thật sự không tìm ra được nhiều điểm đáng ngờ như vậy trong vụ án…”

Người cảnh sát dỡ mũ trên đầu: “Trước đây chủ còn tưởng rằng hai người chi là hai đứa trẻ, hiện tại chủ phải nghiêm túc đối mặt với hai người.”

“Không quan trọng, chúng cháu thực sự chỉ là hai đứa trẻ.”

Sakahara Kurosawa mim cười: “Phải làm biên bản sao? Chú có phiến nếu chú Bạc Dạ có mặt không?”

“Ồ! Ngài Bạc Dạ!” Cảnh sát Henry đi về phía Bạc Da như thế đột nhiên nhìn thấy một vị quỷ tộc, đưa tay ra ôm Bạc Dạ, lắc hai lần để thể hiện sự phấn khích: “Tôi không ngờ rằng có thể gặp anh ở đây. “Sakahara Kurosawa dùng miệng mờ khẩu hình “Oaa”: “Xem ra ba của cậu cũng rất nổi tiếng ở nước ngoài ”

Đường Duy tự hào đến mức muốn tréo hông: “Ba của tôi khắp nơi đều có danh tiếng, ngoại trừ Hài Thành.”

Sakahara Kurosawa cười: “Tai sao nói như vậy?”

“Bởi vì ba tôi từng đối xử tệ bạc với mẹ tôi, sau này vì thừa nhận sai lắm của minh, ông ấy đã mở một cuộc họp bảo và tự vạch trần những điều tối tệ của mình trước ông kính, vì vậy người dân ở Hài Thành đều biết những điều xấu xa mà ba tôi đã làm…”

“Haha.” Sakahara Kurosawa vỗ vai Đường Duy: “Ba cậu thật là thú vị. Còn thú vị hơn nhiều so với những người lớn nhàm chán bất biến.”

Cảnh sát Henry và Bạc Dạ đến nói chuyện với Đường Duy và những người khác sau khi họ chào hỏi anh ta, và hỏi về tất cả sự việc, cuối cùng để Đường Duy và Sakahara Kurosawa ký tên vào bàn ghi chép.

“O, tôi có thể được coi là một người đã được lưu trong hồ sơ của đồn cành sát, mặc dù dưới dạng ghi chép.”

Sakahara Kurosawa mim cười: “Cảm thấy như mình đã tiến thêm một bước nữa trên con đường thành người trường thành.”

Đường Duy không nhịn được liếc nhìn cậu, vừa rồi hai người đều che giấu một thử trong quá trình ghi chép, chính là, bọn họ bỏ qua tất cả lời nói trong thư điện tử.

Đường Duy cũng không muốn cảnh sát biết câu đã hack máy tính của người khác, đó sẽ là một rắc rối lớn.

“Cảm ơn hai vị anh hùng nhỏ.”

Henry tiến lên vỗ vai hai người: “Chú thực sự không ngờ đó là sự thật mà cháu đã nhìn thấy được. Ôi trời, thật không thể tin được, chắc Chúa đã phải cháu để tới hóa thân thành Holmes?”

Đường Duy cùng Sakahara Kurosawa nhìn nhau, sau đó cười chi vào nhau nói: “Đúng vậy, cậu ấy là Watson của cháu.”

“Cậu ấy là Holmes của cháu.”

“Nhìn hai đứa nhỏ này, đáng yêu quá.”

Một nhóm người cười phá lên, Henry cảm dn vài câu nữa rồi nói: “Bây giờ tôi nên đến đồn cảnh sát để thẩm vấn kẻ sát nhân chết tiệt, lại làm cho một người phụ nữ tay trói gà không chặt rơi từ trên cao xuống, đây thực sự không phải là cách cư xử của một quýông. *

Sakahara Kurosawa hỏi: “Chúng cháu đi cũng được không?”

Cảnh sát Henry có chút kinh ngạc: “Cháu muốn xem sao?”

Đường Duy nói tiếp lời của Sakahara Kurosawa: “Ứm… chủng cháu còn có chuyện muốn nói với anh ta.”

Henry không ngăn cản, dù sao một người trong đó là con trai của Bạc Da nổi tiếng liền mới họ đi cùng, cuối cùng dứt khoát gọi cả đoàn đến đồn cành sát để tập hợp. Lâm Hiểu Thần xây ra chuyện là một thành viên của đoàn phim, và cả đoàn phim đều phải chịu liên lụy.

Khi họ đến đồn cảnh sát, Henry dẫn họ vào trong, Bạc Dạ đi vào cuối cùng, bốn người đi đến tận phòng thẩm vấn thì thấy Lâm Hiểu Thần đang bị nhốt bên trong.

Lâm Hiểu Thần hai mắt đỏ hoe, dường như mất đi lý trí, bất kể cảnh sát hỏi gì, anh ta đều không trà lời.

Rõ ràng, những lời cuối cùng mà Đường Duy nói với anh ta trước đây, đã trở thành cong rơm cuối cùng đè chết tất cả ý thức của anh ta.

“Nhưng mà anh… anh lại trở thành người mà thần tượng của anh – Sherlock Holmes ghét nhất, loại người ngu xuẩn.

Là một người hâm mộ trung thành của Holmes, nhưng cuối cùng anh ta lại trở thành một kẻ sát nhân. Còn gì trở trêu hơn điều này?

Lâm Hiểu Thần hoàn toàn không xứng đáng để thích Holmes.

Henry dẫn theo Sakahara Kurosawa và Đường Duy đi vào, khi hai đứa trẻ đứng ở trước mặt anh ta, ánh mắt hỗn loạn của Lâm Hiểu Thần hơi thay đổi, giống như ảnh mắt vô hồn của anh ta cuối cùng cũng có tiêu điểm, tập trung vào hai đứa trẻ trước mặt.

Sau khi Đường Duy và Sakahara Kurosawa bước vào, họ cùng nhau chào hỏi: “Xin chào, anh Lâm Hiểu Thần.”

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!