$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 764

Chương 764

“Trời ơi…. Thật là đáng sợ” Sakahara Kurosawa hít một hơi sâu: “Trời ạ, mấy bộ phim kinh dị quỷ quái gì đó cũng không đáng sợ như chân thực tận mắt nhìn thấy, tại sao đang yên đang lành mà những chuyện này lại xảy ra…”

“Cậu cảm thấy chị ấy… tự sát sao?”

Đường Duy còn cảm nhận được yết hầu mình còn đang run run, bộ dáng lúc nói còn hơi run rẩy. Nhưng khi cậu ngẩng đầu nhìn lên hiện trường vụ án, tức là nơi Khâu Trân Châu nhảy xuống từ tòa nhà cao kia, đột nhiên trong đầu nảy ra suy nghĩ.



“Cậu nghi ngờ là chị ấy bị giết à?” Sakahara Kurosawa hiểu được nghi ngờ của Đường Duy, hai cậu bé điều chỉnh cảm xúc, cùng nhau đi về phía khách sạn, giả vờ như không nhìn thấy gì, quay lại chỗ chú cảnh sát và ngồi xuống.

“Này, hai chú nhóc vừa đi đâu thế?”

“Chúng cháu đi vệ sinh.” Dù sao không phải thám tử Conan đều hay nói vậy sao? Lấy cớ đi vệ sinh để ra ngoài và đi loanh quanh hiện trường vụ án. Sự thật đã chứng minh là có rất nhiều người đều thả lỏng cảnh giác với trẻ em.

Chú cảnh sát trêu ghẹo nói: “Mấy cậu bé, đừng đi ra ngoài xem nhé. Trời ơi, khung cảnh bên ngoài kia căn bản không thích hợp với trẻ nhỏ đâu, thật là đáng sợ, ngoan ngoãn không đi linh tinh nhé”



Đường Duy trong lòng rất muốn nói bọn họ vừa mới đi ra ngoài xem trộm, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ là một cậu bé ngoan, lễ phép nói: “Vâng ạ.”

Sakahara Kurosawa bắt đầu khéo léo giả bộ hỏi chú cảnh sát: “Chú ơi, các chú sẽ kết thúc vụ án nhanh chứ?”

Cảnh sát sửng sốt, nhìn chằm chằm cậu bé một hồi, nghiêm túc nhìn đứa nhỏ, lại cảm thấy có chút buồn cười nói: “Này nhóc, cháu muốn làm thám tử nhỏ à? Được rồi, vụ án này có thể là một vụ tự sát, kết luận cụ thể thì chờ các chú điều tra và khám nghiệm thêm một chút thì sẽ có quyết định thôi.”

Sakahara Kurosawa làm ra vẻ ngưỡng mộ nói: “Ôi, nghe sợ quá! Cảm ơn chú cảnh sát!”

“Ha ha ha cậu nhóc, có phải cháu xem Holmes nhiều quá không?”

Cảnh sát tiến lên xoa xoa đầu Sakahara Kurosawa: “Nhưng mà chú thấy cháu rất thông minh, lớn lên có thể làm thám tử đấy.” “Cháu nghĩ chú có thể tìm cháu để hợp tác đấy.”

Sakahara Kurosawa vươn tay kéo Đường Duy lại: “Nhìn xem, cậu là Holmes còn tôi là Watson. Hai chúng ta trông có giống một đôi thám tử không?”

Đám người ở đó chỉ nghĩ chúng là những đứa trẻ ngây thơ đang đùa giỡn nên cúi đầu tủm tỉm cười thầm. Mà họ lại không ngờ rằng đây chẳng qua chỉ là một vở kịch mà Sakahara Kurosawa cùng Đường Duy hợp tác diễn.

Khi cảnh sát tới phòng khách sạn của Lâm Hiểu Thần để điều tra và thu thập chứng cứ, Đường Duy cùng Sakahara Kurosawa cũng chia ra làm hai hướng.

Một người chạy đến chỗ lễ tân, một người chạy về phòng an ninh. Sau khi trở về phòng, Sakahara Kurosawa đóng sầm cửa lại, thở hổn hển: “Tớ đã phát hiện ra.”

“Bọn họ đang ở tầng hai mươi, mà khách sạn có tất cả hai mươi mốt tầng. Vì thế nếu ngã từ tầng hai mươi, chị Khâu Trân Châu sẽ rơi theo đường Parabol.”

Sakahara Kurosawa trong tay cầm lấy máy tính, tính toán một chút. Lúc sau đem dãy số đưa ra trước mặt Đường Duy: “Nhưng mà trên thực tế, chúng ta lại thấy chị Khâu Trân Châu rơi xuống ở chỗ cách đại sảnh khách sạn một khoảng xa, tớ thấy không rơi theo đường Parabol, điều này chứng tỏ rằng…”

Đường Duy cau mày, nói tiếp điều

Sakahara Kurosawa nói dở: “Chị ấy rất có thể rơi thẳng đứng xuống mặt đất.”

“Đúng thế.” Sakahara Kurosawa búng cái ngón tay: “Đúng như cậu nói! Những người tự tử thường nhảy từ trong ra ngoài cho nên phải có khoảng cách giống đường parabol. Trừ khi, chị ấy trực tiếp nhảy ra ngoài bằng hai chân nhưng tớ nghĩ khả năng này rất nhỏ. Bởi vì nếu nhảy lầu như thế, toà nhà này không thể nhảy được.”

Cũng như khi muốn cắt cổ tay tự sát, họ luôn dùng lưỡi dao sắc bén nhất để giải quyết chính mình bằng một nhát dao duy nhất, nếu như thật sự muốn chết, thì phải chết thật nhanh.

Nếu người ta thực sự muốn chết, sao lại dùng phương thức tốn sức như vậy để nhảy ra khỏi tòa nhà. Trực tiếp dùng hai chân lấy đà nhảy ra, chứ còn ai cố ý thả lơ lửng hai chân xuống trước?”

Người thật sự muốn chết, lại dùng phương thức tổn sức như vậy để nhảy khỏi tòa nhà, chỉ cần dùng hai chân nhảy ra, còn ai cố ý hạ cánh bằng hai chân rồi thẳng xuống?

“Vào thời điểm xảy ra vụ việc, Lâm Hiểu Thần đang tắm rửa. Chị Khâu Trân Châu đã trèo qua lan can bên ngoài bằng cách lấy vali làm vật đỡ, chị ấy thân hình nhỏ nên không có gì đáng nói khi sử dụng thứ này.”

Đường Duy mở máy tính của mình lên, sau đó đem đoạn phim mà mình ăn trộm được đến nỗi thần không biết quỷ không hay từ phòng an ninh cho Sakahara Kurosawa xem: “Đây là đoạn phim ghi lại hành lang khách sạn thời điểm đó. Không có ai đi vào phòng bọn họ lúc đó, nhưng…”

“Nhưng chúng ta không thể khẳng định được lúc đó có người thứ ba ở trong phòng hay không.”

Giọng của Sakahara Kurosawa lập tức trầm xuống, rõ ràng chỉ là hai đứa trẻ nhưng ánh mắt lại sắc bén hơn so với người bình thường vô số lần.”

“Điều này thật đáng sợ.”

Đường Duy thở dài: “Nhưng chúng ta có thể làm cái gì được đây? Kurosawa, cho dù chúng ta nói ra những điểm nghi ngờ của mình, cũng không một ai tin tưởng chúng ta đâu, bời vì họ sẽ không tin lời trẻ con.”

“Nếu không ai tin tưởng những điều chúng ta đã điều tra, vậy chúng ta nói những chuyện đã kiểm chứng.”

Sakahara Kurosawa ánh mắt kiên định nhìn Đường Duy: “Nếu mọi người chọn tin tưởng vào sự thật, chúng ta liền đem sự thật mình tìm được cho họ xem. Từ chúng ta, Đường Duy, là tôi và cậu.

Đường Duy nghe đến ngẩn cả người, cảm giác trái tim mình đập loạn xạ kinh hoàng. “Hãy coi phần còn lại của thế giới là những kẻ ngu ngốc đi, làm ầm ĩ lên, Đường Duy”

Sakahara Kurosawa vươn tay đặt lên vai Đường Duy, nói: “Cậu còn nhớ Holmes đã nói gì không?” “Khi đã loại bỏ tất cả những điều không thể thì cái còn lại, cho dù có khó tin thể nào cũng là sự thật”

Đường Duy nghiêm túc nói một câu: “Cậu đã chuẩn bị tốt chưa? Watson của tôi.” “Này, Holmes bé bỏng yêu quý của tôi, tôi đã rất sẵn sàng”

Đường Duy cùng Sakahara Kurosawa vỗ tay thích thú: “Cởi chuông phải do người buộc chuông, không bằng chúng ta đi tìm người buộc?”

“Cũng được.” Sakahara Kurosawa nói: “Hãy để tôi làm điều này cho, nhưng tôi hy vọng cậu có thể làm giúp tôi một chuyện.”

“Cậu nói đi.”

“Cậu có cách nào làm cảnh sát chú ý đến những điểm đáng ngờ này được không?”

Sakahara Kurosawa nhìn Đường Duy, nói: “Chắc cậu nghe những gì cảnh sát nói với tôi rồi, bọn họ sẽ kết thúc vụ án này sớm thôi. Thật đáng thương, sự oan ức của chị Khâu Trân Châu sẽ không được giải quyết”

“Ý cậu là, tôi sẽ cố ý nhắc đến chuyện đấy trước mặt cảnh sát, để cảnh sát chú ý đến điểm đáng ngờ này?”

Đường Duy nheo mắt cười cười: ” Được thôi, thám tử Conan cũng là như vậy. Sau khi Conan nói sẽ gây sự chú ý cho thám tử Mori, rồi khiến cho vụ án một lần nữa được suy luận lại.”

“Thực đáng tiếc, chúng ta không có chú Mori Kogoro làm công cụ để giao tiếp “Không, không cần đến chú ấy” Đường Duy nghĩ đến một người, cậu chỉnh đốn quần áo: “Tôi có ý tưởng rồi, một giờ sau chúng ta gặp nhau nhé.” “Ok, cứ như vậy nhé.”

Sakahara Kurosawa nhìn Đường Duy bước ra cửa, lại nói: “Nhớ phải cẩn thận đấy, nhớ rõ là đừng có làm gì nguy hiểm”

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!