$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 763

Chương 763

Vinh Nam nhẹ nhàng cười một tiếng: “Cô ra tay sao? Không, không có khả năng.”

Lục Y Đình hơi sửng sốt, sau đó cô ta hồi phục tinh thần tiến lên làm đổ bàn cờ tướng, cả người mềm mại dựa vào ngực Vinh Nam, cánh tay giống như ngó sen quấn lấy cổ Vinh Nam, nếu như đổi thành người khác, thì nhất định đã không chịu nổi cám dỗ ướt át này rồi, nhưng Vinh Nam lại giống như không hề phạt hiện được Lục Y Đình đang dụ dỗ mình vậy, anh ta vẫn thờ ơ nhìn Lục Y Đình dán chặt vào mình, làn da mềm mịn tinh tế làm người ta ý loạn tình mê.

Lục Y Đình nhìn ánh mắt Vinh Nam không chút gợn sóng, cảm thấy giống như mình bị là nhục vậy, ánh mắt như vậy, cô ta đã rất nhiều lần nhìn thấy trên người Vinh Nam.



Người đàn ông này, giống như cho tới bây giờ sẽ không lộ ra một chút dục vọng.

Tất cả tâm trạng đều bị anh ta mạnh mẽ khác chế lại, từ rất nhiều năm trước đã bắt đầu như vậy, chỉ có cái chết mới có thể kích thích anh ta nổi lên chút gợn sóng.

Trong đầu Lục Y Đình nghĩ, có lẽ cô ta có cố gắng dùng cả đời mình, ở trong mắt Vinh Nam cũng sẽ không có tư cách ràng buộc anh ta.

Cô ta duy trì tư thế dây dưa với Vinh Nam, cũng không lui ra, cô ta hơi cắn môi, khuôn mặt giống như muốn khóc vừa điềm đạm vừa đáng yêu: “Anh… anh thật sự không có chút cảm giác nào với tôi sao?”



Một giây sau đó cô ta cảm thấy có một bàn tay hung hăng bóp chặt hông mình.

Vinh Nam đứng dậy, Lục Y Đình vì không muốn ngã nên chỉ có thể dang hai chân kẹp lấy cái eo gầy của anh ta, một giây sau, cô ta lập tức bị người đàn ông đè lên giường.

Vinh Nam nắm lấy quần áo của Lục Y Đình, trầm thấp cười: “Cảm giác của tôi, cho tới bây giờ đều không liên quan đến người kia, cô còn không hiểu sao?”

Trong lòng Lục Y Đình anh ta là người cao quý nhất, nhưng cho tới bây giờ anh ta tìm Lục Y Đình cũng chỉ vì phát tiết dục vọng mà thôi.

Lục Y Đình biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, thân thể cô ta có chút run rẩy, rất nhiều lần, đón nhận tất cả những gì Vinh Nam mang đến, nhưng hết lần này đến lần khác lại làm cho cô ta cảm thấy lạnh đến tận xương tủy.

Anh ta không có trái tim.

Lục Y Đình có chút sợ hãi động tác của Vinh Nam, nhưng người đàn ông thô bạo này lại không cho cô ta kịp phản ứng đã bắt đầu, dưới bóng đêm dày đặc, một màn quan hệ đổi chác thể xác không hề liên quan đến tình yêu diễn ra, Lục Y Đình đỏ mắt tiếp nhận Vinh Nam, nhưng thủy chung… lại cảm thấy mình không hề có chút ấm áp nào.

Vinh Nam, bên cạnh anh căn bản không có chỗ của tôi.

Một đêm qua đi, Ngải Tư đến trước cửa phòng gõ cửa, không ngờ tới lại nhìn thấy Lục Y Đình và Vinh Nam đang nằm ở trên giường.

Trong lòng anh ta kinh ngạc, sau đó nhìn người phụ nữ đang rúc vào ngực Vinh Nam, anh ta cảm giác chân đột nhiên mềm nhũn.

Ai cũng biết Lục Y Đình yêu Vinh Nam, Vinh Nam nói một câu, dù có vì anh ta mà chết, Lục Y Đình cũng cam tâm tình nguyện.

Vì để Vinh Nam phát tiết dục vọng của thân thể, Lục Y Đình liền xuất hiện ở trên giường của Vinh Nam, cũng coi như một công việc.

Ngải Tư không lên tiếng, trầm mặc hồi lâu mới đứng ở bên cạnh giường giống như thường ngày gọi Vinh Nam thức dậy: “Thưa ngài, nên dậy rồi.”

Cho đến bây giờ mọi người gọi anh ta đều là ngài, giống như thân phận cao quý nhất trên thế giới này.

Vinh Nam bị Ngải Tư đánh thức, theo bản năng anh ta hỏi: “Mấy giờ rồi?”

Trả lời anh ta là một giọng nữ, là giọng của Lục Y Đình: “Là tám giờ sáng, thưa ngài.”

Vinh Nam đứng dậy, nhìn cả người Lục Y Đỉnh không mảnh vải che thân, ánh mắt lãnh đạm không chút gợn sóng nói: “Mặc quần áo vào sau đó cút đi.”

Ngực Lục Y Đình cứng lại một chút, sau đó cúi đầu nhẹ giọng nói: “Được thôi thưa ngài.”

Nhìn cô ta đi, Vinh Nam lại cau mày lại nói: “Chờ một chút.”

Lục Y Đình ngạc nhiên mừng rỡ quay đầu lại. “Ba ngày sau chuẩn bị kế hoạch quyến rũ Bạc Dạ”

Vinh Nam cong môi cười, giống như ác ma nói: “Cô quyến rũ tôi thế nào, liền quyến rũ Bạc Dạ như thế, nếu cô có thể bắt được Bạc Dạ, chúng ta sẽ càng sớm chiến thắng.”

Trong lòng cô ta giống như có lưỡi dao sắc bén cắt qua, Lục Y Đình cười một tiếng, hốc mắt ửng đỏ thấp giọng nói: “Được.”

Sau đó cô ta đẩy cửa bước ra ngoài, Ngải Tư vẫn còn đứng bên cạnh giường. “Cậu cũng ra ngoài đi, hai mươi phút sau tôi đi ra.” “Được.”

Ngải Tư lui ra ngoài, sau đó nhìn thấy Lục Y Đình đứng ở một bên góc tường lau nước mắt. “Cô cần gì phải vậy chứ?” Ngải Tư không giỏi nói chuyện, anh ta chẳng qua chỉ trầm thấp nói một câu: “Ngài ấy không thể nào ở chung với cô được.”

Động tác Lục Y Đình hơi ngừng lại, sau đó nói: “Chẳng qua tôi cũng chỉ mơ tưởng mà thôi.”

Ngải Tư không nói gì, anh ta không biết mình nên mắng tỉnh cô, hay là lựa chọn một phương thức khác để an ủi cô.

Nhưng mà cả hai cách đó anh ta đều không cách nào làm được.

Ngải Tư cùng Lục Y Đình trầm mặc đứng ở trong góc nhỏ, nghe tiếng khóc của cô dần dần nhỏ lại, giống như một trận mưa như thác đổ dần nghỉ lại.

Bên kia đám người Đường Duy cũng không dễ chịu gì.

Từ lúc nửa đêm bị đánh thức để làm việc, Đường Duy và Sakahara Kurosawa lập tức không thể chợp mắt nữa.

Căn cứ vào những gì Lâm Hiểu Thần khai báo với cảnh sát, anh ta đã nói mình và bạn gái vì quay phim mà nổi lên tranh chấp, anh ta không thích toàn bộ hành trình đều bị bạn gái đi theo, cảm giác giống như mình luôn luôn bị giám thị vậy.

Nhưng bạn gái lại cố ý muốn theo anh ta làm việc, huống chi bạn gái anh ta rất kiên quyết, hơn nữa cô cũng có thể giúp đỡ anh ta.

Bởi vì hai người cãi nhau, nên sau đó bắt đầu chiến tranh lạnh, Lâm Hiểu Thần một mình đi tắm, ngay lúc tắm xong đi ra…

Anh ta liền phát hiện bạn gái không có ở trong phòng, ra sân thượng nhìn thì tìm thấy một cái vali du lịch dùng để kê chân.

Lâm Hiểu Thần kinh hãi, liền cúi đầu nhìn thì phát hiện bạn gái…. Cả người đầy máu ngã ở dưới lầu.

Khi đó Lâm Hiểu Thần sợ hãi đến mức không thể đứng vững, anh ta lùi về sau mấy bước sau đó ngã ngồi ở dưới đất bật khóc, run run đứng lên gọi điện báo cảnh sát, cảnh sát nhận được tin lập tức chạy đến, không nghĩ đến bi kịch này vẫn không thể vãn hồi được.

Bạn gái Lâm Hiểu Thần nhảy lầu chết, hơn nữa còn chết tại chỗ, không hề có cơ hội thay đổi.

Đường Duy và Sakahara Kurosawa lúc đi qua đã lén nhìn hiện trường, bởi vì còn nhỏ nên mọi người không để ý đến bọn họ, hai người đi qua vạch ngăn cách vào trong nhìn, kết quả bị dọa sợ sắc mặt tái nhợt đi ra ngoài, hai người đã đến góc tường nôn mửa rất lâu.

Khâu Trân Châu chết quá thảm, toàn bộ đầu óc đều vỡ nát, não và máu còn chảy đầy đất, thân thể cũng bị ngã đến chân tay vặn vẹo, đoán chừng tay cũng gãy xương, một bàn tay lộ ra bên ngoài, xương cốt và cùi chỏ đều lộ ra khỏi da thịt.

Nửa đầu trên mặt đất, bị vỡ nát đến mức không thể nâng lên được. Con ngươi bị rơi văng ở một bên đất, cùng với đó là máu, thi thể của cô giống như trước khi chết đã trải qua một hỏi đấu tranh ác liệt với cái chết, mới hiện ra một bức tượng thảm thiết.

Ngửi được mùi máu tanh gay mũi, thần kinh bọn họ cũng căng thẳng theo, Đường Duy và Sakahara Kurosawa run rẩy, nội tâm sợ hãi không cahcs nào để giảm bớt.

Người bình thường nếu thấy cảnh này nhất định sẽ phát hoảng, huống chi bọn họ mớ là hai đứa trẻ, dù tâm trí có thành thục hơn nữa thì cũng không thể chịu nổi kích thích như vậy.

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!