$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 762

Chương 762

Sakahara Kurosawa kéo Đường Duy ra khỏi tầm nhìn của máy quay, như vậy hình ảnh hai người bọn họ nói chuyện với nhau cũng không bị lọt ra ngoài: “Nói cho tôi biết, vì sao cậu lại tham gia tiết mục này?”

“Bởi vì tôi muốn tìm một số sự thật” Đường Duy nghiêm túc nói: “Một số sự thật khi đó, cùng với vụ án bí ẩn đằng sau hậu trường năm đó.”

“Nghe có vẻ lớn lao nhỉ. Còn tôi ấy, tôi tham gia tiết mục này đơn giản là vì ba mẹ bắt ép, bọn họ muốn tôi làm cho gia đình nở mày nở mặt. Nhưng mà trên thực tế, tôi không muốn tham gia sự kiện này một chút nào cả”



Sakahara Kurosawa buông tay Đường Duy nói: “Nhưng mà rất vui được gặp cậu, đây là thu hoạch lớn nhất của tôi khi tham gia chương trình này đấy.”

Trên thực tế, đó cũng là thu hoạch lớn đối với Đường Duy. Nhưng mà tối hôm nay, hai cậu bé cũng không thể lẻn ra ngoài chơi được nữa.

Bởi vì đã diễn ra một vụ án mạng.

Bạn gái của người dẫn chương trình đã xảy ra sự cố.



Nhảy lầu tự tử.

Khi Đường Duy và Sakahara Kurosawa còn đang ngủ liền bị đánh thức. Vừa mở cửa ra là một loạt cảnh sát Luân Đôn đứng ở đó khiến hai cậu bé ngây ra choáng váng, trong lòng tự nhủ không phải vụ trói người vào đồn công an bị bại lộ.

Kết quả, chuyện cảnh sát mở miệng hỏi chính là, có biết việc gì liên quan đến Khâu Trân Châu hay không.

Khâu Trân Châu, bạn gái của người dẫn chương trình Lâm Hiểu Thần. Lần này cô ấy theo đến sự kiện này cùng anh ta, bình thường cũng không quấy rối, rất an phận làm một chị gái hiền lành.

Đây cũng là ấn tượng duy nhất của Đường Duy với Khâu Trân Châu.

Cảnh sát thở dài, nói với Đường Duy: “Thật xin lỗi các cậu bé, đã đánh thức các cháu vào giờ này. Người dẫn chương trình của các cháu Lâm Hiểu Thần đã gọi cảnh sát vì một tai nạn, bạn gái của anh ta đã xảy ra chuyện.”

Đã xảy ra chuyện?

Nếu đó chỉ là một vụ tai nạn bình thường, thì cũng không đến mức phải gọi cảnh sát đến.

Nếu cảnh sát đã đến tận đây..Như vậy thì có lẽ, chị gái hiền lành yên phận kia hẳn là đã không ở thế giới này nữa rồi.

Đường Duy hít một hơi thật sâu, phát ra giọng nghẹn ngào với cảm xúc khó tin: “Làm sao mà như thế được.”

Khâu Trân Châu với mọi người trong tổ sự kiện không hề có chút mâu thuẫn nhỏ nào hết.

Rất nhanh ngay sau đó, toàn bộ người trong tổ sự kiện bị cảnh sát gọi đến tập trung ở đại sảnh khách sạn. Người lo lắng nhất là Phương Hải, ông ta là đạo diễn của toàn bộ chương trình lần này. Ông ta không ngờ rằng lại có chuyện như này xảy ra. Ông ta nhìn thấy người dẫn chương trình Lâm Hiểu Thần đang ngồi một bên khóc đến không thở nổi, ông ta chỉ có thể đến bên an ủi: “Xin nén bị thương…”

Nhưng mà trong lòng Phương Hải cảm thấy như kiến bò trong lửa. Chết tiệt, tại sao lại xảy ra chuyện vào lúc này, mà chương trình vẫn phải quay tiếp. Khâu Trân Châu chết như vậy liệu có ảnh hưởng đến tiến độ quay hay không?

Không ai cảm thấy đau khổ thực sự cho sự ra đi của Khâu Trân Châu. Vinh Nam trong phòng VIP cũng vậy.

“Đã chết?”

Đang ở cùng Lục Y Đình chơi cờ, Vinh Nam dừng một chút, tay đặt nhầm vị trí của quân pháo.

Lục Y Đình cười nhẹ một tiếng: “Ngài lại vì một người không liên quan mà đánh loạn nước cờ sao, đây thật sự hiếm thấy. Chẳng lẽ cố ý nhường cho tôi? Ván này tôi thắng”

Vinh Nam dừng tay lại, không nói quá nhiều lời, chỉ nhìn Lục Y Đình ăn quân cờ của mình, sau đó ngẩng đầu cười hỏi một câu: “Cô cảm thấy Khâu Trân Châu vì cái gì mà chết?”

“Có nhiều lý do để chết lắm, căn bản không thể nào biết được. Bởi vì một khi đã muốn chết, có nhiều động cơ để mong muốn thực hiện lắm, người trong cuộc không thể nào chứng thực được chuyện đó.”

Móng tay Lục Y Đình được sơn màu đỏ như máu. Thu dọn toàn bộ quân cờ lại đặt một bên, sau đó nhếch khóe môi cười cười, chống lại ánh mắt của Vinh Nam: “Không phải ngài đang nghi ngờ là tôi làm đấy chứ?”

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!