$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 756

Chương 756

Hàn Nhượng cầm chặt ngón tay của Khương Thích, nhìn chiếc nhẫn kim cương anh vừa đích thân đưa cho cô, người đàn ông lại hơi nghẹn ngào: “Anh… Xin lỗi, anh thật quá vui, cho nên hơi không khống chế được tâm tình..”

Khương Thích luống cuống tay chân: “Tại sao anh khóc? Trời ạ, như thể em khi dễ anh vậy, đừng như vậy Hàn Nhượng, chúng ta đều bình đẳng, không người nào có lỗi người nào.”

“Anh biết, anh thật sự rất vui” Hàn Nhượng chịu đựng không để mình rơi nước mắt, anh ta đỏ mắt nhìn bạn gái của mình: “Anh không nhịn được việc em chịu oan ức chỗ Diệp Kinh Đường, nhưng em thích anh ta, anh không có biện pháp thay em giảng giải, anh cảm thấy mình đặc biệt vô dụng. Hiện tại em đã bước ra được, bằng lòng ở chung với anh rồi, anh thật sự hài lòng”



Anh vẫn mừng cho Khương Thích có thể đi ra khỏi bóng tối, mọi tâm tư của anh đều hướng về cảm thụ của Khương Thích.

Khương Thích nhẹ giọng nói: “Ngốc, anh đối với em tốt như vậy, em làm sao có thể phụ lòng anh? Anh thật sự cho rằng nam phụ trong tiểu thuyết đều là cái lốp xe dự phòng sao?”

Hàn Nhượng kéo mặt của mình: “Ai dám nói ông đây là nam phụ, ông đây lật kèo!”

Khương Thích nhẹ nhàng mà cười nhưng dường như cô lại nhìn thấy một đôi mắt màu hổ phách, hờ hững qua khuôn mặt của Hàn Nhượng.



Diệp Kinh Đường, anh ta còn từng nhớ một người nhỏ bé, vì anh ta phấn đấu quên mình là cô sao?

Đêm hôm ấy Diệp Kinh Đường thức dậy từ trong ác mộng, anh ta lại mơ thấy Khương Thích.

Mơ thấy Khương Thích uống rất nhiều, mắt say lờ đờ mông lung tựa ở trong ngực người đàn ông khác, chỉ đợi người đàn ông này ký hợp đồng, là cô ta có thể bứt ra mà rời khỏi.

Nhưng là người đàn ông có vẻ nhìn trúng Khương Thích cần anh ta kí tên, nên vẫn cứ ép cô uống rượu.

Thẳng đến khi Khương Thích không nhịn được, loạng choạng đứng lên đi nôn, bị người đàn ông đè lại trong WC, bàn tay to kia sờ loạn xạ ở trên người cô.

Khương Thích cười nói: “Tổng giám đốc Lưu, anh đừng như vậy, chi bằng chúng ta trở về rồi hãy nói?”

Hãy nói? Hãy nói là ý muốn chạy.

Tổng giám đốc Lưu kéo khóe môi: “Em muốn làm gì? Không phải ký tên à, thực ra Diệp Kinh Đường ở đây, nên anh cũng phải cho anh ta mấy phần mặt mũi, như vậy, chữ anh ký, em, theo anh đi”

Khương Thích cười duyên dán vào trong lòng tổng giám đốc Lưu: “Tổng giám đốc Lưu hào phóng như vậy, làm sao cam lòng làm khó dễ tôi?”

“Người đẹp, là em cào tim anh, thật sự rất ngứa”

Tổng giám đốc Lưu vươn tay gãi gãi cằm Khương Thích giống gãi mèo con, Khương Thích cảm thấy nổi cơn ớn lạnh, dọc theo đường đi bị Tổng giám đốc Lưu ôm ấp kéo về phòng riêng, cuối cùng cũng ký tên, cô mới hít thở sâu một hơi, nhằm mắt lại trầm mặc hồi lâu.

Diệp Kinh Đường luôn cảm thấy đoạn thời gian Khương Thích trầm mặc đó, như là muốn khóc, thế nhưng cô không phát tiết được, chỉ có thể không tiếng động mà trầm mặc.

Đúng rồi, anh ta nhớ ra rồi, chuyện này là có thật, bởi vì lúc đó anh ta cũng ở đó, đó là góc nhìn của anh ta.

Anh ta cũng không biết mình có bị điên không, nhìn Khương Thích đứng dậy đi theo tổng giám đốc Lưu, đã cảm thấy tổng giám đốc Lưu không có ý tốt, mình lại cũng tìm một lý do để đi theo, thấy Tổng giám đốc Lưu động tay động chân với Khương Thích ở góc hành lang, mà Khương Thích vẫn mang một khuôn mặt tươi cười quanh co với tên đó.

Anh ta chỉ biết bản thân đang giả vờ giám thích Khương Thích có đủ tư cách hay không, bởi vì lúc đó anh ta vẫn luôn kiếm cớ cho bản thân, nói bản thân chẳng qua là theo dõi xem Khương Thích có làm tốt chức trách của mình hay không.

Anh ta muốn biết thứ bí mật của mình có hoàn thành nhiệm vụ hay không, lại quên mất mình khi đó hai tay nắm chặt ánh mắt như dao, như thế một giây tiếp theo có thể chém nát thân tổng giám đốc Lưu.

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!