$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 751


Tuy nhiên, trong hàng nghìn bình luận, cũng có người cảm thấy đứa trẻ này quá mức người lớn, hơi cảm thấy lo lắng. Nói như vậy có thực sự tốt cho trẻ không?

Giống như học thuộc lòng một bản thảo, còn nhỏ thì đã biết đấu đoạt ra mặt, điều này tạo tác động rất lớn đến trí não non nớt của trẻ.

Tuy nhiên, bởi vì những dòng bình luận này quá ít nên đã bị chôn vùi trong một đống lời khen.

Sakahara Kurosawa hỏi Đường Duy: “Cậu có nghĩ rằng cô ấy thực sự thích Holmes không?”



“Không” Đường Duy thẳng thắn thừa nhận: “Cô ta chỉ coi Holmes là một cách để thể hiện. Cô ấy chỉ thích được máy ảnh chĩa vào và được mọi người tán thưởng mà thôi.”

Đó là lý do tại sao có một bài phát biểu không có cảm xúc, giảng giải như đọc thuộc lòng trong sách vậy.

“Thậm chí tôi cảm thấy cô ta chưa từng xem một vụ án nào của Sherlock Holmes, chỉ là đoán được hôm nay có thể quay lại một số thắng cảnh nổi tiếng ở Luân Đôn, cho nên đã chuẩn bị trước bản thảo, thuận tiện đứng ra bộc lộ quan điểm, nhận được sự chú ý của người lớn.”

Sakahara Kurosawa vòng tay trước ngực đứng sang một bên cùng Đường Duy, không tranh không đoạt. Rõ ràng họ đến đây để tham gia chương trình, nhưng tư thế giống như một người qua đường đang đứng xem. Miễn là máy quay không quay đến đây, cả hai căn bản không có biểu thị gì khác.



Trong mười phút, cô bé con lai xinh đẹp giới thiệu rất nhiều về Sherlock Holmes, khiến Đường Duy cùng khan Sakahara Kurosawa nghe đến mức khô miệng khô lưỡi: “Cô ta bị chứng cuồng loạn sao?”

Đường Duy nghe xong liền bật cười thành tiếng, chuyện này với cô bé xinh đẹp trước ống kính giống như đang khiêu khích, nhìn về phía Đường Duy đang cười thành tiếng, trong lòng có chút không vui: “Này cậu người châu Á da vàng, cậu đang cười cái gì?”

Đường Duy nhún vai giả vờ như không biết gì: “Không có gì, nhưng tôi cũng thích Holmes nên cảm thấy rất vui khi nghe cô giới thiệu về ông ấy dài và chi tiết như vậy.”

Ẩn ý là đã được nhìn thấu được hành vi tuy không hiểu gì về Holmes, nhưng đã chuẩn bị trước một bài phát biểu bằng cách đọc thuộc lòng của cô bé.

Cô bé xinh đẹp mặt đỏ bừng vì tức giận, nhưng khi đoàn làm chương trình nghe nói Đường Duy cũng thích Sherlock Holmes, lập tức di chuyển máy quay qua: “Ồ, không ngờ lại tìm được hai người hâm mộ nhỏ của Sherlock Holmes, sao lúc đầu lại không nói gì.”

Đường Duy vội vàng ném câu hỏi cho Sakahara Kurosawa: “Thật ra Sakura cũng thích, có thể hỏi cậu ấy.”

Cậu ấy chỉ không muốn phỏng vấn thôi, loại chuyện như thích một người hẳn nên để trong lòng, hà tất lấy ra dùng làm công cụ để câu người xem chứ.

Sakahara Kurosawa cũng đẩy lui: “Không, không, Đường Duy còn mê hơn tôi, có lẽ cậu ấy còn biết nhiều hơn.”

Cô bé xinh đẹp giờ tái mặt rồi, van các cậu, thể hiện kiến thức xuất sắc trước ống kính là điều nhiều người cầu còn không được, bọn họ còn đùn đẩy cho nhau!

Sau đó đạo diễn hỏi một vài câu: “Các chau thích chương nào nhất?” “Quyết đấu ở thác Reichenbach.”

“Con chó săn của dòng họ Baskerville.

Đường Duy và Sakahara Kurosawa tùy ý nói ra vài chương quan trọng, cô bé xinh đẹp trước mặt lập tức biến sắc mặt.

Chuyện này cho thấy bọn họ rõ ràng đã xem qua rất nhiều lần, mới có thể nhớ kỹ như thế. Càng thích hợp là một người hâm mộ hơn một người nói dài dòng nãy giờ, nhưng chỉ giới thiệu căn bản chứ hoàn toàn không đề cập đến nội dung như cô bé. “Xem ra các cháu cũng biết rất rõ nhỉ.”

Sau đó tổ đạo diễn đã chĩa máy quay về phía cô bé xinh đẹp vừa rồi, người ngoài nghề vẫn cảm thấy cô bé có thể giới thiệu nhiều như vậy càng lợi hại hơn, nhưng trên thực tế, cô bé xinh đẹp đó sớm đã cảm thấy áp lực vô hình rồi.

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!