$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 749

Chương 749: Có người giúp đỡ, thực sự rất vui.

Bạch Việt sờ sờ căm: “Thật sự là không biết xấu hổ, ngay cả chúng ta cũng dám động vào, chuyện này nói rõ có lẽ anh ta có dũng khí không sợ chết, con người anh ta, có lẽ cũng giống như chúng ta… là người có địa vị không lay chuyển nổi”

Một ý nghĩ vụt qua trong đầu Bạc Dạ, nhưng anh nhanh chóng xua tan nó, sẽ không… không nên như thế này… Hy vọng là do anh nghĩ nhiều.

“Hiện tại suy đoán nhiều như vậy cũng đoán không ra kết quả, tốt hơn là cứ xem chương trình này xem thử rốt cục bọn họ có chủ ý gì” Kỳ Mặc nhấc máy tính cao cấp lên và bắt đầu gõ một đoạn chữ trên trang web. Sau đó, anh ta cau mày: “Gần đây hình như có một vụ án mới. Cảnh sát Luân Đôn phát hiện ra bốn người đàn ông mặc đồ đen bị trói trong bao tải và bỏ lại trước đồn cảnh sát khi họ đi làm. Quần chúng vây xem nhao nhao võ tay khen hay nói làm rất tốt.”



“Cái gì?” Bạc Dạ liếc nhìn Kỳ Mặc: “Quá trình cụ thể là gì?” Kỳ Mặc lắc đầu. “Cảnh sát không tìm ra là ai đã làm ra chuyện đó, chỉ xác nhận những người này đúng là bị tình nghỉ phạm tội nên tạm giữ. Tuy nhiên, theo lời khai của người áo đen, có hai đứa trẻ đã trói họ lại Ánh mắt của mọi người có mặt bỗng nhiên chùng xuống.

*Cảnh sát xem khẩu cung của họ là cố tình giả vờ bị rối loạn tinh thần vì họ muốn thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, nên cảnh sát cũng không tin điều đó.”

Kỳ Mặc dịch cả bài báo viết băng tiếng Anh rồi đọc một lần “Tuy nhiên, chỗ màn hình giám sát chính xác là có nhiều điểm đáng ngờ, tam thời còn chưa có phán quyết nào được đưa ra.”

Anh ta kéo màn hình xuống: “Có điều những bình luận bên dưới lại toàn khen ngợi, nói rằng có ai đó đã ra tay xử phạt những kẻ xấu này, họ cảm thấy rất vui”



“Còn có người nói là Sherlock Holmes chuyển thế tới”

“Hành vi Sherlock Holmes đương đại không hổ là phố Baker Luân Đôn”

“Thật vô cùng hả dạ. Tôi thực sự hy vọng chuyện ẩn danh đối phó tội ác này sẽ xảy ra thường xuyên hơn, cùng nhau duy trì trật tự xã hội”

Asuka cười: “Cư dân mạng ở Luân Đôn cũng rất nhiệt tình”

Bạc Dạ ngập ngừng nói: “Chẳng lẽ là… bọn nhóc Đường Duy làm?”

Thành thật mà nói, bọn họ thừa nhận Đường Duy có chỉ số thông minh cao, nhưng nếu nói Đường Duy có thể trói được bốn tên đàn ông cao lớn, bọn họ cũng nghi ngờ không biết cậu có làm được không.

“Đường Duy nhất định phải có một người trợ giúp mới có thể làm được việc này”

Tùng Sam phân tích, anh ta xuất thân trong một gia đình võ sư, nhất định có thể nhìn ra một chút phương pháp: “Đồng thời người trợ giúp này không phải tâm thường, phải là một người sinh ra trong đình luyện võ, dựa vào điểm này, nếu muốn chọn trong số bảy đứa trẻ, tôi nghĩ đứa trẻ Nhật Bản đó có khả năng hơn. Tôi nhớ rằng gia đình cậu bé cũng đã mở một đạo quán đấu võ”

Trong phòng khách sạn, Sakahara Kurosawa đột nhiên hắt hơi một cái.

Tình cờ Đường Duy hỏi: “Cậu có thể dạy tôi karate không?”

“Được thôi, tôi đã học rất nhiều năm rồi.”

Sakahara Kurosawa lau mũi nói với Đường Duy: “Cậu học parkour từ ai vậy?”

“Ba tôi” Đường Duy chân thật nói: “Ông ấy dạy tôi dùng để tự vệ và thoát thân. Ông ấy nói tôi còn nhỏ, học quyền anh không thực tế. Dù có sức mạnh cỡ nào, tôi cũng còn quá nhỏ, không thể đánh bại người khác. Tốt hơn là tập parkour và leo tường cửa sổ giống như đi bộ trên mặt đất, có thể chạy trốn một cách dễ dàng”

“Ba của cậu rất thú vị” Sakahara Kurosawa cười khúc khích: “Còn vui hơn nhiều so với người ba nghiêm nghị của tôi. Lần sau tôi đến Hải Thành chơi với cậu, nhất định phải gặp được ba cậu”

“Đương nhiên rồi” Đường Duy nói: “Nhưng ba tôi và tôi không sống chung. Hoàn cảnh gia đình tôi hơi phức tạp. Tôi sống ở Bạch Thành.

Nếu cậu đến, cậu có thể đến Bạch Thành trước, tôi sẽ đưa cậu đến Hải Thành để tìm ba tôi. “

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!