$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 747

Chương 747: Năm người gặp nhau, Luân Đôn gặp mặt.

Khi cảnh sát Luân Đôn đến làm việc vào sáng hôm sau, họ vô tình nhìn thấy một đám gì đó có vẻ ngoài kỳ lạ ở lối vào của đồn cảnh sát, họ đến thì phát hiện ra bốn người đang bị trói vào nhau, bọn họ lại càng hoảng sợ, trên người đám người đó cũng được dán một mảnh giấy, ai đó đã viết bằng tiếng Anh-

[Theo dõi chúng tôi, có ý đồ ra tay, mọi thứ giao cho cảnh sát các ngài quyết định.]

Sau đó trải qua điều tra camera giám sát, họ lại không tìm ra ai đã đưa nhóm người này đến đây, họ chỉ phát hiện nhóm người mặc đồ đen này đã đi theo dối xe của người khác trong video, trên người chúng còn phát hiện có rất nhiều thuốc mê. Đám người đó hết đường chối cãi bất kể giải thích nào cũng đều vô nghĩa.



Sakahara Kurosawa và Đường Duy trở về ngủ một giấc đến rạng sáng, nhưng Vinh Nam ở cách vách đã đứng ngồi không yên.

*Thưa ngài, những người mặc đồ đen mà chúng tôi phái ra…” Ngải Tư, cấp dưới của anh †a nuốt nước bọt: “Tất cả đều bị cảnh sát bắt, tôi không biết tại sao… Hiện tại chúng ta có cần bảo lãnh họ tại ngoại không?”

Vinh Nam hầm hầm bước tới: “Đám người này làm cái quái gì vậy? Đều bị bắt rồi? Không phải bảo bọn chúng đi theo Đường Duy cùng đứa nhỏ đến từ Nhật Bản sao!”

“Có vẻ như… bị mất dấu, sau đó không biết xảy ra chuyện gì, bị người ta trói lại… đưa đến đồn cảnh sát”



Nói ra cũng là mất mặt, lại bị trói đưa đến đồn cảnh sát, đám người kia còn quang quác quang quác kêu to, nói bị hai đứa trẻ đưa đến đây thì làm sao mà cảnh sát tin được.

Bốn người đàn ông cường tráng như vậy có thể bị hai đứa trẻ bắt nạt không? Nói chuyện cười gì thế?

Vinh Nam năm chặt tay, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng đầy sát ý: “Xem ra chúng ta đã đánh giá thấp Đường Duy cùng Sakahara Kurosawa”

Ngải Tư cúi đầu: “Thưa ngài, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo…”

“Không biết bọn họ có biết hay không. Nếu.

không biết thì cứ theo kế hoạch ban đầu mà thực hiện, không thay đổi gì khác. Nếu như đã biết rồi thì…” Giọng nói của Vinh Nam có chút đè nén: “Cần phải giải quyết tất cả chúng càng sớm càng tốt”

Tối hôm đó, Bạc Dạ đang trong một nhà hàng đặc biệt cao cấp, ngồi xung quanh là một đám người, Asuka gọi món rồi đưa thực đơn cho người phục vụ, người này cung kính gọi một tiếng cô chủ.

Bạch Việt không kìm lòng được mà nói: “Không ngờ cô lại là con gái của chủ chuỗi nhà hàng cao cấp lớn nhất thế giới…”

Asuka nở nụ cười đẹp không thua kém gì các nam nhân như bọn họ, khi cười toe toét, trên khóe mắt có nốt ruồi rất đẹp: “Không ngờ sao?”

“Vậy cô còn vào Thất Tông Tội làm đặc công làm chi”

Kỳ Mặc thả lỏng khớp ngón tay: “An phận ở nhà đếm tiền không tốt sao?”

“Có ý gì chứ” Asuka nói: “Người chỉ sống một lần, luôn muốn theo đuổi chút gì đó kích thích. Hơn nữa, tôi lợi hại như thế, thật tiếc nếu không tham gia vào Thất Tông Tội.”

Lạc Phàm đứng một bên không nói, vẫn là vẻ im lặng, trước giờ anh ta vẫn luôn là một tảng băng. Chỉ là Kỳ Mặc cũng không ngờ.

Tùng Sam cũng đã xuất hiện, anh và Lạc Phàm hai người bọn họ một người lười biếng, một người lạnh lùng, nhất định chính là hai cái máy làm mát không khí, ngồi ở đó để người khác không thể nói gì tiếp được, Asuka liếc mắt. “Tôi không nghĩ tới buổi gặp mặt của nhóm Thất Tông Tội chúng ta lại là như vậy”

Trước đây bọn họ vẫn luôn đeo mặt nạ mà xuất hiện, chưa từng lộ ra thân phận thật sự của mình, bây giờ dứt bỏ tất cả ngồi chung một chỗ, trái lại lộ ra một cảm giác thế sự an ổn.

Nhưng mà cái gọi là thế sự an ổn này chẳng qua là do có người gánh đi phần nặng thay bọn họ.

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!