$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 737

Chương 737: Dò xét mọi người, phản ứng thú vị!

Khi mà những lời này được nói ra từ trong miệng của Đường Duy, Kỳ Mặc chợt ngây ngẩn cả người, mà Lạc Phàm đang ngồi ở một bên xem bọn họ nói chuyện video và nghe đối thoại của hai người cũng sững người.

Trong đầu dường như là có gì đó chợt lóe lên, bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ đến Tham Lam.

Có phải… Có phải vì để có được Tham Lam, cho nên mới tạo ra cuộc đuổi giết này không?



Thế nhưng Tham Lam đã chết, bây giờ lại có người quay trở lại ra tay với Thất Tông Tội, vậy thì có ích lợi gì chứ?

“Có lẽ tất cả những thứ này, phải đi hỏi người anh em cuối cùng vẫn chưa xuất hiện của mọi người.”

Đường Duy cầm điện thoại, nhìn chảm chăm khuôn mặt Kỳ Mặc: “Người gọi là Bạo Thực, Thất Tông Tội cuối cùng”

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Đường Duy ăn nốt chỗ bánh ga tô còn lại. Sau đó cậu t nhanh chóng giải quyết tất cả bài tập mình, rồi bắt đầu lên mạng điều tra tin tức vể Tổ Phong Thần năm đó.



Nhưng trên mạng lại đầy rẫy mấy thứ như Tổ Phong Thần có tầm quan trọng như thế nào đối với nhân dân Hải Thành, như là người bảo vệ của thành phố này, không ai có lời oán trách Tổ Phong Thần.

Như vậy, nợ máu năm đó của Thất Tông Tội… phải tính thế nào đây?

Đường Duy cau mày, vì không muốn để cho Đường Thi biết mình đang thừa nhận chuyện nghiêm trọng như vậy nên khi vừa nghe thấy tiếng gõ cửa thì cậu dứt khoát tắt website đi, sau đó nhìn cô bước vào, nhếch miệng cười nói: “Sao ạ?”

“Mẹ thấy con còn chưa ngủ.”

Đường Thi hơi đau lòng, bước lên sờ sờ gương mặt Đường Duy: “Được rồi, nên đi ngủ.”

Đường Duy ôm lấy cánh tay Đường Thị, làm nũng: “Mẹ, chúng ta đã qua thời gian cực khổ rồi, mẹ đừng lại lộ ra vẻ mặt như thế”

Đường Thi không nói chuyện, qua thời gian cực khổ rồi sao? Thật là như vậy sao?

Dường như tất cả mọi chuyện khổ cực xoay quanh cô đều đã ngừng lại. An Như đã trở thành người thực vật, hôn mê bất tỉnh. An Mật chết không toàn thây, trừng phạt đúng Bạc Dạ sống lại một lần, nhận sai chịu tội Dường như tất cả những ai nợ cô đều đã phải quay về trả giá.

Thế nhưng như vậy là kết thúc thật rồi sao?

Đường Duy nói: “Cuộc sống hiện tại của chúng ta đã từ từ đi vào quỹ đạo, con có cậu nhỏ, có Tùng Lâm làm chỗ dựa, còn có cả thầy giáo tốt của con. Sẽ không có ai bắt nạt chúng.

†a nữa. Mẹ xem, bây giờ ba cũng sẽ không thương tổn mẹ nữa, chúng ta đã chạy ra khỏi bóng tối rồi:’ Có lẽ là, cô may mắn kiên trì sống tiếp, vượt qua cửa ải khó khăn, cuối cùng nghênh đón bầu trời đầy nằng.

Nhưng mà nhìn những mảng u ám trong mắt Đường Duy, Đường Thi lại cảm thấy, hết thảy vẫn còn chưa có kết thúc.

Dường như còn có một trận bão tố điên cưồng cuối cùng đang rục rịch.

*Nếu như con có tâm sự thì đừng giấu giếm mẹ”

Đường Thi thấp giọng nói: “Mẹ không muốn mình không biết gì, cứ thế bị mọi người bảo hộ”

“Con hiểu mà”

Đường Duy ngẩng đầu nhìn Đường Thi một cái: “Mẹ sẽ vì con mà lựa chọn tái hợp với Bạc Dạ sao?”

Thời điểm như thế này, cậu lại lần nữa gọi tên đây đủ của Bạc Dạ.

Đường Thi sững sờ: “Vì sao lại hỏi cái này?”

“Bởi vì con cho rằng… hai người đã chịu đựng qua quãng thời gian khó khăn nhất, vậy thì có thể… khôi phục lại thật tốt rồi” Đường Duy thử thăm dò, cẩn thận nói: “Con cảm thấy ba không giống trước kia”

“Mẹ cũng không còn giống với trước kia”

Đường Thi cười nhẹ: “Có một số tình cảm không nhất định phải ở cùng một chỗ, đã từng có như vậy là đủ rồi”

Đường Duy không nói chuyện, trong đầu cậu lại lướt qua khuôn mặt của Bạc Nhan Cậu bé vẫn không có cách nào chấp nhận được sự tồn tại của Bạc Nhan, có lẽ là giống y như đúc thời điểm Đường Thi hận Bạc Dạ tận xương lúc trước.

Lúc Đường Thi đi ra ngoài, Đường Duy kinh ngạc nhìn bóng lưng của cô, hồi lâu chưa phục hồi tinh thần lại.

Trên màn hình điện thoại di động vẫn còn dừng lại ở một tin nhắn mà trước đó Bạc Dạ đã nhắn cho cậu “Mẹ con có đồng ý ở bên cạnh ba một lần nữa không? Ba chỉ là, ba sẽ dùng tất cả để bồi thường, sẽ quang minh chính đại, sẽ đường đường chính chính… mang hai mẹ con về nhà họ Bạc”

Đường Duy cười khố hai tiếng Ba à, vấn đề này của ba, có lẽ con chẳng thể cho ba một đáp án.

Ngày hôm sau, Đường Duy liền đi đến tổ sản xuất chương trình để ký hợp đồng. Sau khi ký kết xong, vị trưởng ban kia cầm tay cậu, liên tục lắc rất nhiều lần.

“Bạn học Đường Duy à, cháu có thể đến tham gia quả thực là vinh hạnh của tổ sản xuất của chúng tôi..”

Đường Duy rất khiêm tốn nói: “Không không không, cũng là vận may của cháu… chú Phương Hải, chú đừng khẩn trương, cứ coi cháu như người bình thường mà đối đãi là được”

Cậu biết thái độ giữa bọn họ đột nhiên thay đổi như vậy, trong đó một phần bởi vì Bạc Dạ là ba cậu Đường Duy không muốn bởi vì Bạc Dạ mà nhận được đối xử đặc biệt.

Sau khi ký hợp đồng xong, tổ chương trình nói cho cậu biết răng một tuần sau sẽ phải lên máy bay, đến lúc đó sẽ phát trực tiếp trên toàn thế giới, nhóm thần đồng nhí ở từng quốc gia sẽ thi đấu với nhau, giống như là phiên bản cao cấp của chương trình “Ba ơi, mình đi đâu thế?”, nội dung chắc chắn sẽ vô cùng đặc sắc.

Đường Duy đáp ứng, thuận miệng hỏi một câu: “Lần này máy bay sẽ không có chuyện gì đúng không?”

Toàn bộ tổ đạo diễn đều biến sắc.

Trên mặt Đường Duy còn mang theo ý cười ngây thơ, cậu cười ngọt ngào, dường như chẳng có gì khác thường, một câu nói kia như là ngữ điệu vô tâm của trẻ con.

Trưởng ban Phương Hải sửng sốt mất một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, cũng khô khốc cười theo: “Không có việc gì, không có việc gì. Trời ạ, xác xuất máy bay xảy ra chuyện là rất thấp, Đường Duy à, cháu đừng sợ. Cháu nếu mà xảy ra chuyện, ba của cháu chẳng phải sẽ giết hết các cô dì chú bác đây sao?”

Cũng phải, ai lại dám đem đứa nhỏ của Bạc Dạ ra nói đùa chứ. Có lẽ cũng bởi vì cái thân phận này nên bọn họ mới không dám tùy tiện hoài nghi Đường Duy.

Hóa ra hai chữ Bạc Dạ này, trong vô thức lại trở thành một loại che chở trên người Đường Duy.

Đường Duy cúi đầu, nghe thấy Phương Hải trả lời, ánh mắt cậu lóe lên một tia thâm trầm, sau đó lại cười nói: “Chú nói đúng, cháu chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi. Bởi vì lúc trước chẳng phải có vụ án liên quan đến tai nạn máy bay sao, cho nên cháu có hơi sợ hãi ấy mà…

Dù sao thì chuyện này khi ấy quá chấn động, làm cháu trong thời gian ngắn có phần sợ hãi đi máy bay…”

Cũng là chuyện bình thường của con người, dù sao sau khi chuyện kia nổ ra, thật sự có nhiều người đều có bóng ma đối với máy bay. Huống hồ, Đường Duy chỉ là một đứa nhóc, phỏng chừng trong lòng sẽ càng sợ.

Chỉ là nghe kiểu nói này của Đường Duy, sắc mặt của đám người kia lại càng kém.

Giống như là Đường Duy nói trúng chỗ bọn họ chột dạ nhất vậy.

Đường Duy thu hết phản ứng của mọi người vào trong mắt nhưng mà ngoài mặt cậu vẫn là dáng vẻ ngây thơ chất phác, làm người khác không tìm được điểm nào bất bình thường. Lúc cậu híp mắt cười rộ lên, toàn thế giới dường như đều tan vào trong lúm đồng tiền của cậu, cực kỳ ngọt ngào, diện mạo như một chú búp bê xinh đẹp.

Gen tốt của Bạc Dạ quả là phần thưởng mà ông trời đã ban tặng, cho Đường Duy, bất kỳ lúc nào cậu cũng đều có thể đóng vai nhân vật đứa nhỏ vô tr lại khiến người yêu thích, vô cùng thuần thục.

“Vậy thì cháu nhờ mọi người hết vậy! Ba cháu nói chờ chút nữa sẽ đến đón cháu, mọi người có muốn ăn gì đó cùng nhau không?”

Chuyển chủ đề, cậu lại có thể giòn giã nói chuyện phiếm cùng mọi người như thế, dường như những lời nói vừa rồi thật sự chỉ là vài câu tán gu, nhưng lại khiến những người có tật giật mình kia tự cho là thật mà thôi.

Bọn họ hít thở sâu, sau đó nói: “Không được. Trên đường về nhà cháu nhớ chú ý an toàn, cuối tuần chúng ta gặp sau nha! Tuần này, sau khi cháu về nhà bọn chú sẽ gửi cho cháu một ít tài liệu huấn luyện, cháu có rảnh thì nhớ xem qua nhé!”

Trong giọng nói còn mang theo nịnh nọt, Đường Duy thầm châm chọc. Cậu còn nhỏ như vậy, đám người này liền bắt đầu bợ đỡ làm cậu vui lòng.

Sau đó, Bạc Dạ đúng giờ đến đón Đường Duy. Sau khi trông thấy hai ba con đi ra ngoài, một đám người mở to hai mắt nhìn theo bóng lưng bọn họ.

“Thật… là ba con!”

“Quá giống đi… Đứng chung một chỗ mà nhìn, quả thực là giống nhau như đúc…”

“Khí thế trên người Bạc Dạ thật đáng sợ…”

Lên xe, Bạc Dạ cười nhẹ một tiếng, liếc nhìn nhóc con đang ngồi ở ghế bên cạnh tay lái. Đứa bé trai nghiêng nửa bên mặt, ánh mắt cương nghị, loại ánh mắt trẻ con bình thường sẽ không bao giờ có: “Đang suy nghĩ gì thế?”

“Ba có còn nhớ vụ án tai nạn máy bay kia không?”

Đường Duy quay đầu, nhìn ba của mình, gắn từng chữ một: “Con cảm thấy… Đám người kia vẫn chưa chết, bọn họ vẫn còn sống“

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!