$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 736

Chương 736: Vì để có được, cho nên truy sát!

Tất cả hoài nghỉ của Đường Duy đối với Vinh Nam đều là phỏng đoán, cậu cần một đáp án mang tính quyết định.

Một đáp án… cùng với đáp án cho vụ tai nạn máy bay khi đó.

Lúc Đường Duy về đến nhà, Đường Thi đã mua bánh ga tô để chuẩn bị chào đón cậu bé về. Cô cười nói: “Bạc Dạ đã gọi điện thoại cho mẹ, nói răng con đã trực tiếp thông qua vòng tuyển chọn nội bộ, sẽ được đứng ra đại diện cho quốc gia chúng ta tham gia vòng tuyển chọn quốc tế”



Đường Duy hơi bất ngờ: “Sao ba lại biết được thế?”

“Đoán là đã có người thông báo cho ba”

Đường Thi nhẹ nói một tiếng cảm ơn với Tô Kỳ, sau đó nắm tay Đường Duy vào nhà: “Nghe nói lập tức sẽ bắt đầu huấn luyện chuyên môn?

Con đã ký hợp đồng chưa vậy?”



“Dạ chưa, ngày kia sẽ ký hợp đồng, nói là cho con thời gian hai ngày suy nghĩ”

Đường Duy cười, nói với Đường Thị: “Có điều con đã quyết định đi rồi đấy mẹ”

Đường Thi cắt một miếng bánh cho.

Đường Duy, lại cảm thấy để Tô Kỳ tay không trở về cũng không tốt nên gói lại một nửa bánh ga tô cho anh ta: “Hôm nay làm phiền anh rồi”

Tô Kỳ đưa tay ra, có thể là muốn chạm vào.

Đường Thi, nhưng bàn tay anh ta đi đến nửa đường thì dừng lại, sau đó anh ta cười cười “Tôi bây giờ chỉ có thể nhận được lời cảm ơn khách khí của em thôi đúng không?”

Đường Thi sững sờ, sau đó dời mắt đi chỗ khác: “Ừm… Thật có lỗi, cái khác tôi không cho anh được”

Cô thậm chí không cho được bất kỳ ai cả.

Tô Kỳ không có cưỡng cầu gì nhiều, cầm bánh ga tô rồi đi. Lúc sau, Đường Thi nhìn theo bóng lưng rời đi của anh ta, bỗng cảm giác bóng lưng này nhìn có hơi cô quạnh.

Đã phụ lòng rất nhiều ý tốt, lại không thể lãng phí thêm nhiều thời gian vô ích nữa.

Đường Thi không nói chuyện, lúc xoay người thì trông thấy Đường Duy đang nói chuyện video cùng với thầy giáo của mình, trên mặt cậu mang ý cười: “Em chẳng mấy chốc sẽ đại diện cho Hải Thành của chúng ta, cũng như toàn bộ quốc gia chúng ta, lên chương trình trên TV đó”

“Làm tốt lãm, hy vọng em sẽ đánh bại hết những bạn nhỏ đến từ những quốc gia khác”

Kỳ Mặc cong môi cười cười, sau đó Đường Duy mang điện thoại vào trong phòng, dáng vẻ cẩn thận kia làm Đường Thi cảm thấy không thể hiểu nổi. Đường Duy vừa đóng cửa phòng liền thấp giọng nói: “Thầy, thầy có còn nhớ lúc trước khi mọi người bị hạ lệnh đuổi giết, là do ai hạ lệnh không?”

Kỳ Mặc sững sờ: “Vì sao em lại hỏi chuyện này?”

Chẳng lẽ chương trình truyền hình kia… lại có liên quan đến Thất Tông Tội?

“Trong đầu em có một số manh mối nhưng lại không thể liên kết được với nhau.”

Đường Duy nói khẽ: “Vì sao Tùng Lâm và Tổ Phong Thần lại bắt tay nhau trừ khử Thất Tông Tội? Rõ ràng trong Tùng Lâm cũng có người của Thất Tông Tội, vì cái gì bọn họ lại có thể ra tay độc ác như vậy? Còn có vì sao mà Tổ Phong Thần lại vô duyên võ cớ trục xuất các thầy?”

Những vấn đề này, dù Kỳ Mặc ở trong Thất Tông Tội cũng không thể cho ra đáp án được.

Bọn họ chỉ biết là mình bị truy đuổi, nhưng lại chưa từng nghĩ đến việc vì sao lại bị đuổi giết.

Bọn họ vẫn luôn nghĩ rằng quốc gia bởi vì sợ bọn họ công cao chấn chủ rồi làm ra những hành động ngầm khác nên mới có thể hạ lệnh truy nã, nhưng mà bây giờ xem xét lại, lý do này dường như không quá vững chắc.

“Em cảm thấy Vinh Nam không thoát khỏi quan hệ với việc Thất Tông Tội bị đuổi giết”

Đường Duy nhìn chãm chẵm Kỳ Mặc trong màn hình, nói ra hết tất cả suy nghĩ của mình: “Có lẽ Phúc Trăn chính là tay chân trực tiếp của Vinh Nam, bọn họ thông đồng với nhau là vì… để có được một người nào đó ở trong Thất Tông Tội.”

Kỳ Mặc bị những suy đoán mà Đường Duy nói ra dọa sững người.

“Mà mẹ của em, cùng với người kia…” Mỗi một câu chữ của Đường Duy, đứa nhỏ gần sáu tuổi này đã dùng chính trí óc non nớt của mình nhìn thấu hết thảy chân tướng phía sau, xốc lên một góc không người biết của câu chuyện cũ phủ đầy bụi này: “Mẹ của em cùng với người kia, có lẽ đã từng… sống cùng nhau”

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!