$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 734

Chương 734: Quả là thần đồng, vượt qua tuyển chọn!

Nhưng chẳng có ai coi lời cảnh cáo của Diệp Kinh Đường là chuyện quan trọng, bọn họ thậm chí còn cảm thấy Diệp Kinh Đường đang cố ý tới cửa để làm to chuyện. Khương Thích trốn phía sau Hàn Nhượng, nhìn Diệp Kinh Đường vô duyên vô cớ xông vào mà cảm thấy sợ hãi.

Cô sợ hãi ác mộng trước đây sẽ lặp lại, sợ hãi ý định thực sự ẩn phía sau hành động này của anh ta.

Nhưng thực tế thì Diệp Kinh Đường cũng quả thật là vì chuyện Vinh Nam nên mới vọt thẳng đến đây. Trước đó anh ta không hề để ý đến mấy thứ mà Bạc Dạ đã qua loa nhắc đến với anh ta.



Lúc ấy, thời điểm mà Vinh Nam hợp tác với truyền thông Starlight bắt đầu gây ảnh hưởng lên công ty của anh ta, Diệp Kinh Đường bỗng thấy kinh ngạc.

Thân phận của Vinh Nam hoàn toàn không đơn giản như trước đó anh ta đã nhìn thấy!

Diệp Kinh Đường nghe Bạc Dạ nói qua, Vinh Nam từng cố ý đến gần Đường Thi và Khương Thích, trong lòng anh ta không buông bỏ được nên mới chạy thẳng đến, ai biết được Khương Thích vừa thấy mặt anh ta lại có phản ứng như thế?

Diệp Kinh Đường thừa nhận rằng mình thật sự có tâm tư riêng, bởi vì đã lâu lắm rồi không gặp Khương Thích cho nên anh ta mới có thể tự mình tới cửa, bằng không anh †a còn lâu mới đến thông báo cho Khương Thích. Chỉ là, anh ta hình như hơi nhớ Khương Thích, anh †a muốn gặp Khương Thích.



Nhưng mà kết quả của sự nhớ nhung này, lại là nhìn thấy Khương Thích trốn ở trong ngực thăng đàn ông khác, điều này khiến Diệp.

Kinh Đường cực kỳ tức giận, anh ta nhìn chẳm chảm Hàn Nhượng đang đứng trước mắt mình: “Tin hay không thì tùy, tóm lại lời nói tôi cũng đã nói rồi. Nếu như không coi những lời này của tôi ra gì, sau này mà có chuyện gì thì cũng đừng đến tìm tôi!”

Diệp Kinh Đường càng giận dữ thì lại càng thích nói mà không lựa lời.

“Chúng tôi sẽ không xảy ra chuyện gì, anh vẫn nên làm thật tốt cái chức giám đốc to kia của anh đi, không cần xen vào chuyện của chúng tôi”

Khương Thích dựa vào lưng Hàn Nhượng, kiên định nói một câu: “Diệp Kinh Đường, tôi không muốn nhìn thấy anh dù chỉ một tích tắc.”

Tôi không muốn nhìn thấy anh dù chỉ một tích tắc.

Diệp Kinh Đường cảm giác trái tim của mình giống như là bị một bó mũi tên đâm xuyên qua, anh không thể tin, nhìn chăm chăm người trước mắt.

Anh thả cô tự do, thứ nhận lại lại là sự lãnh khốc võ tình của cô ấy.

Diệp Kinh Đường đương nhiên sẽ không tự suy xét lại tất cả tổn thương mà mình đã từng tạo ra cho Khương Thích, anh ta chỉ biết mình cho Khương Thích tự do, là bởi vì anh ta khoan dung độ lượng, Khương Thích hẳn là nên dè dặt mà nhận lấy, mà không phải là được đà lấn tới như bây giờ!

Nhưng hiện tại Hàn Nhượng đang đứng chắn trước mặt Khương Thích, Diệp Kinh Đường cũng không dám làm cái gì, một chuyến đích thân đến cửa thông báo này của anh ta giống như đang tự bêu xấu mình, anh ta cắn răng nói: ‘Khương Thích, đừng có đã cho mặt mũi lại không biết xấu hổ”

“Lời kịch như này anh đã nói rất nhiều lần”

Mắt Khương Thích đỏ hồng nhưng nụ cười lại lạnh đến thấu xương: “Dù sao thì trong mắt anh tôi vẫn luôn là một đứa không biết xấu hố, tại sao lại còn muốn nói loại lời không có ý nghĩa này? Diệp Kinh Đường, anh có thể đi về”

Nhìn thử xem dáng vẻ lúc cánh đã cứng cáp của cô bây giờ kìa.

Diệp Kinh Đường cười lạnh một tiếng, đóng sập cửa lại, vứt xuống một câu tự giải quyết cho tốt liền đi thẳng. Hôm nay anh ta tới đây quả là một trò cười.

Khương Thích căn bản sẽ không hề suy nghĩ nhiều về những dụng ý khác của anh ta, cô chỉ cho là anh ta cố ý đến tổn thương mình!

Ngược lại, sau khi Diệp Kinh Đường bỏ đi, Tô Kỳ đang ngồi trong phòng lập tức nheo mắt lại. Chuyện Vinh Nam anh ta cũng đã biết đến từ chỗ Bạc Dạ, chỉ là việc Vinh Nam đột nhiên xuống tay với Diệp Kinh Đường làm anh ta cảm thấy hơi ngoài ý muốn.

Tại sao lại là Diệp Kinh Đường?

Chẳng lẽ là… bởi vì thân phận sau lưng Diệp Kinh Đường?

Tô Kỳ lập tức cảm thấy bữa cơm này trở nên tẻ nhạt vô vị, có một số việc anh ta cần nói chuyện kỹ càng lại với Bạc Dạ, nhưng có Đường Thi ở đây, anh ta không thể lộ ra những cảm xúc khác, cho nên ngoài việc biểu cảm thay đối ra thì cũng không có hành vi gì khác.

Thời điểm Khương Thích bị Hàn Nhượng năm tay đi trở về, ngực cô vẫn còn đang phập phồng, cô lâm bầm: “Tôi sẽ không sợ hãi anh ta nữa”

Nếu vẫn ngoan ngoãn khuất phục giống như trước, vậy thì tương đương với việc không có chút thay đổi nào, phụ lòng những người đã đối xử tốt với cô.

Nhưng mà cảm xúc chợt lóe lên trong mắt Đường Duy lại tương tự với Tô Kỳ.

Đứa nhỏ hình như mẫn cảm phát hiện có gì đó không đúng, ngay khoảnh khắc khi biết Diệp Kinh Đường cũng dính liu đến việc này, cậu dường như đã hiểu được mưu tính của kẻ đứng sau…

Lúc Tô Kỳ mang theo Bạc Nhan trở về, cô bé ngoan ngoãn nói tạm biệt với từng người.

Sau khi Đường Duy nhìn cô bé rời đi, cậu nhảy xuống kéo tay mẹ mình: “Con quyết định, con nhất định phải đi tham gia tuyển chọn.”

Điều gì khiến cho Đường Duy thoáng cái đã thay đối quyết định, đột nhiên kiên quyết muốn tham gia tuyển chọn? Dù sao thì ban đầu thăng bé không hề thích khoe khoang, Chỉ là thời điểm đối mặt với ánh mắt lộ vẻ kỳ quái của Đường Thi, Đường Duy lập tức khoác lên nụ cười của trẻ con: “Con cảm thấy hẳn là sẽ chơi rất vui, mà cũng có thể giành vinh quang về cho mình, cho nên mới muốn đi”

Lý do này dường như không thể bắt bẻ được.

Đường Thi không nhiều lời, lại âm thầm cảm thấy hình như Đường Duy có gì đó thay đổi.

Tất cả thay đổi này đều diễn ra trong im lặng và không nhận thấy được, chẳng ai có thể lường trước được tương lai sẽ mở ra cho bọn họ một trò đùa lớn như vậy.

Một tuần sau, ngày Đường Duy tham gia tuyển chọn, là do Tô Kỳ mang cậu đi. Đường Thi chọn cho Đường Duy một bộ quần áo phù hợp, đưa nhóc đẹp trai đến xe Tô Kỳ. Vê sau, lúc đến địa điểm tuyển chọn, Đường Duy mới phát hiện hóa ra nơi này lại là sân bãi của bên truyền thông Starlight.

Lúc trước, truyền thông Starlight bởi vì chuyện của Tiêu Hách Thiên mà giá cổ phiếu giảm sâu, bây giờ muốn dựa vào chương trình tạp kỹ này mà ngóc đầu trở lại sao?

Lúc Đường Duy bước vào thi tuyển, Tô Kỳ đi cùng một đường với cậu. Sau đó, những người khác nghe nói đây là đứa nhỏ mà Tô Kỳ mang tới thì đều lập tức mở đường xanh cho cậu, cung kính đón Đường Duy đi vào. Vừa bước vào, Đường Duy đã nhìn thấy giám khảo đang ngồi bên trong Ngồi chính giữa chính là Phúc Trăn.

Sau khi nghe nói chuyện của Phúc Trăn, Đường Duy cũng không quá muốn gặp mặt anh ta, nhưng bây giờ bất đắc dĩ vẫn phải khoác lên một bộ mặt tươi cười, ra vẻ cái gì cũng không biết, cười khẽ đối diện với Phúc Trăn.

Khoảnh khác này, Phúc Trăn cảm giác thằng nhóc này giả dối đến mức người trưởng thành cũng chẳng thể so sánh được.

Còn nhỏ tuổi đã biết lá mặt lá trái.

Mà sau khi mấy vị giám khảo trong đoàn phỏng vấn trông thấy Đường Duy thì mắt đều sáng lên, đều cảm thấy đứa bé trai này dường như rất thông minh lanh lợi, ánh mắt cũng không quá giống những đứa nhỏ khác. Có lẽ đứa bé trai này chính là một nhân tài. Suy nghĩ như vậy, bọn họ liền bắt đầu hỏi theo quy trình.

Tất cả vấn đề, Đường Duy đều đối đáp trôi chảy. Thậm chí ngay cả một ít vấn đề liên quan đến triết học cậu đều trả lời được, đồng thời đáp án được đưa ra vừa phù hợp với suy nghĩ của trẻ em, lại không mất đi tính logic.

Mọi người đều kinh ngạc: “Cô chú hỏi một chút nhé… Ở nhà ba mẹ dạy cháu như thế nào?”

Vì sao lại có thể bồi dưỡng ra được một đứa nhỏ có thể xưng là thiên tài như vậy?

Phúc Trăn cũng bị dọa bởi vẻ thành thục thong dong trong mắt Đường Duy, tài năng của Đường Duy đã vượt ra khỏi dự kiến của tất cả mọi người.

Thậm chí, trưởng ban cũng trực tiếp võ bàn đứng lên: “Tôi quyết định! Chọn đứa nhỏ này! Thần đồng làm tôi cảm thấy ngạc nhiên nhất từ trước đến giờ!”

Vừa nghe trưởng ban nói như vậy, các người còn lại đều sôi nổi phụ họa theo: “Đúng vậy, đúng vậy. Không sánh bằng cháu. Mấy bạn trước đó đều không bằng cháu.”

Đường Duy đứng ở nơi đó, lẳng lặng đón nhận một đống những lời a dua nịnh hót, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu từ đầu đến cuối đều treo một nụ cười thản nhiên. Liếc mắt nhìn, đứa bé có phần giống với sự lý trí tỉnh táo của Bạc Dạ.

Đặc biệt là một vị giám khảo trong đó lẩm bẩm một câu: “Sao tôi lại cứ có cảm giác khuôn mặt của đứa nhỏ này lại hơi giống một người nhỉ?”

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!