$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 731


Chương 731: Tham gia tuyển chọn, xem mặt chọn người

Đường Duy kinh ngạc nhìn Bạc Nhan, không ngờ cô bé thật sự sợ một con chó, chắc là di chứng của việc An Mật ngược đãi cô bé, Đường Duy nhíu mày: “Được rồi, nếu em đã không còn sợ nữa thì cũng không cần phải làm ầm ï lên đâu.”

Bạc Nhan quay đầu lại, vẫn có chút ngại ngùng: “Cảm ơn”

Đường Duy tự hỏi: “Cảm ơn vì cái gì?”



“Cảm ơn anh đã giúp em chặn con chó.

Bạc Nhan nắm lấy tay Đường Duy lắc lắc hai lần, khiến Đường Duy không khỏi đỏ mặt: “Được rồi! Thật ngây thơ! Như trẻ con đi thăm ông nội vậy!”

Đường Thi bên cạnh thấy vậy cười cười, sau đó ngẩng đầu nhìn Tô Kỳ: “Sao anh lại tới Tìm tôi?”

“Thật ra, tôi còn có một chuyện nữa muốn đến tìm em”



Tô Kỳ liếc nhìn Đường Duy: “Gần đây… có một chương trình tạp kỹ quốc gia, tương tự như cuộc thi thành phố, cần tìm một vài đứa trẻ thông minh để tham gia vào các chương trình chơi trò chơi đó, hơn nữa địa điểm quay không cố định và sẽ được ghi hình ở các danh lam thẳng cảnh nổi tiếng ở một số quốc gia. Tôi cũng nhận được tin này cách đây không lâu, do có người ở trung tâm đã đến hỏi tôi xem tôi có đề xuất gì không”

Đường Thi hơi kinh ngạc: “Vậy anh muốn Duy Duy đi?”

“Chỉ có điều là phải xem Duy Duy có đồng ý hay không” Tô Kỳ cười nói: “Nếu không muốn thì không cần ép buộc. Cái chính tôi nghĩ là Đường Duy tương đối thông minh. Đại diện cho Hải Thành chúng ta tham gia các cuộc thi tài năng quốc tế cũng sẽ không xảy ra chuyện xấu gì”

Đường Duy mặc chiếc áo len đứng ở một chỗ, thoạt nhìn giống như một cậu bé đẹp trai cao ngạo, cậu lạnh lùng liếc mắt một cái, Bạc.

Nhan buông anh ra, nói nhỏ: “Anh định ghi hình chương trình sao?”

Đường Duy nói: “Không nghe rõ lời chú Tô Kỳ nói sao? Chỉ là tới hỏi anh có muốn hay không thôi.”

Bạc Nhan phấn khích nằm lấy tay Đường Duy: ‘Chài Đi nha đi nha! Anh đi thì sẽ là một ngôi sao lớn rồi!”

Ánh sáng trong mắt cô bé khiến Đường Duy có phần không dám nhìn thẳng Cô bé dường như thật lòng thật dạ mà vui vẻ thay cậu.

Đường Duy bỏ tay Bạc Nhan khỏi người, cứng ngắc nói: “Xem mẹ anh có đồng ý hay không đã.”

Đường Thi cười ném lại vấn đề: “Đừng hỏi mẹ, Đường Duy con nên tự mình đưa ra ý kiến”

Cô muốn xem lần này con trai mình lựa chọn như thế nào.

Đường Duy sững sờ một lúc rồi nhìn Tô Kỳ, Tô Kỳ khá là ủng hộ việc Đường Duy ra nước ngoài, dù sao bọn họ cũng cây ngay không sợ chết đứng, cho dù Đường Duy có ra ánh sáng thì sao? Một cậu bé thông minh xinh đẹp như vậy, không sợ người khác chỉ trỏ sau lưng.

Đường Duy do dự một chút: “Để con suy nghĩ hai ngày được không?”

“Được” Tô Kỳ nhếch miệng cười cười “Buổi thử giọng tuần sau, nếu con muốn đi thì nói cho chú biết, chú sẽ dẫn con đi”

“Cảm ơn chú Tô Kỳ” Đường Duy nhìn Đường Thi vài lần, sau đó trong lúc Tô Kỳ và Bạc Nhan đang chơi với chó, cậu nhẹ nhàng hỏi Đường Thi: “Mẹ có phiền nếu con bị công chúng biết đến không?”

“Không phiền”

Đường Thi nhanh chóng trả lời Đường Duy: “Con đã lớn rồi, đã đến lúc con nên tự chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình, nếu như con tự nguyện đi tham gia chương trình, sau đó bị ống kính xăm soi mọi thứ, con tiếp nhận được sự nổi tiếng, mẹ sẽ không ngăn cản con.”

Đường Duy mím môi, nghĩ đến vẻ mặt mong đợi của Bạc Nhan.

Cậu từ tốn nói: ‘Vậy thì… con muốn thử đi dự tuyển”

“Được” Đường Thi cười khúc khích: “Mẹ ủng hộ con, nhưng việc học tập của con cũng không thể tụt lại được.”

*Con có thể nhảy lớp nữa rồi”

Đường Duy nói điều này với sự tự hào: “Ba gần đây đã giúp con làm rất nhiều bài tập về nhà, con nghĩ rằng con có thể vào thẳng lớp mười một rồi”

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!