$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 730


Chương 730: Cô rất sợ chó, từng bị đuổi căn

Bạc Dạ nghĩ đến đây, lại nghĩ đến Đường Thi, mấy ngày nay hình như vẫn luôn ở cùng một chỗ với Đường Thị, đi làm đều là video call trực tuyến, buổi tối tìm cô cùng dát chó đi dạo, dường như cuộc sống như vậy cũng vô cùng tốt.

Không vội vã chiếm hữu, không cam lòng nhúng chàm, có lẽ anh đang dần dần học cách trân trọng, để chân chính thích một người.

Chỉ là Tô Kỳ lúc này lại không vui.



Nghe nói Bạc Dạ mua nhà cạnh nhà Đường Thi, hôm nay Tô Kỳ đón Bạc Nhan sau giờ học đã nói với cô bé: “Mấy hôm nay đưa con đến chơi nhà dì kia nhé.”

Bạc Nhan biết “dì là đang nói đến là Đường Thi.

Hai mắt cô bé sáng lên: “Chà! Đến nhà dì xinh đẹp sao? Vậy thì con có thể gặp lại anh ấy rồi”

Tô Kỳ lôi kéo cô bé như một kẻ trộm: “Còn nữa, chú sẽ cùng con thương lượng một chuyện”



Bạc Nhan chớp chớp mắt.

Cô bé từ từ mở mắt, màu sắc con ngươi rõ ràng khác với các bạn cùng trang lứa, tròng mắt màu xám tro quá bắt mắt, đã không ít người thầm hỏi cô bé có phải là con lai không, chỉ là Bạc Nhan không tự phát giác ra thôi.

“Sau này chú sẽ đưa con đến nhà của dì nhiều hơn… Con, tạo mối quan hệ tốt với Đường Duy, sau đó..” Tô Kỳ dừng lại: “Nhớ nói thêm về những điều tốt đẹp của chú với dì xinh đẹp và Đường Duy có hiểu không? “

Bạc Nhan là trợ lý của anh ta! Máy bay yếm trợt Bạc Nhan vừa nghe, cô bé vừa cười che miệng: ‘A, chú ơi, chú thích dì xinh đẹp sao?”

Một vết ửng đỏ thoáng qua trên khuôn mặt của Tô Kỳ, anh ta đáp lại một cách hung tợn: “Đúng vậy! Thích! Làm sao”

Tên chó già Bạc Dạ kia lại dám lợi dụng lúc này để ra tay, thật sự không có tố chất chút nào!

Tô Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói: “Tuần này phải đi tìm dì xinh đẹp chơi!”

Bạc Nhan nở nụ cười quyến rũ: “Được, được, sau đó con sẽ giúp chú nói tốt nhiều hơn”

“Thật ngoan.”

Tô Kỳ vươn tay đặt lên đầu của Bạc Nhan, chạm tới mái tóc mềm mại của cô bé, một góc nào đó trong trái tim của người đàn ông đột nhiên mềm mại Anh ta nhìn xuống cô bé bên cạnh mình, cảm thấy hơi sững sờ.

Chuyện đôi mắt của Bạc Nhan sớm muộn gì cũng không thể giấu được nữa, đến lúc đó…anh ta phải giải thích tất cả những điều này với Bạc Nhan như thế nào đây?

Mẹ cô bé đã… chết hoàn toàn trong vụ nổ đó, cái chết thật bi thảm, tan thành mây khói.

Ánh mắt Tô Kỳ chìm xuống, xe đến trước núi ắt có đường… Chuyện sau này, cứ để sau này nói đi.

Cuối tuần, Tô Kỳ mang theo khuôn mặt gầy gò đến nhà Đường Thị, lúc đó Đường Duy đang làm bài tập ở nhà, nghe thấy tiếng gõ liền mở cửa, vừa nhìn thấy Tô Kỳ, vẻ mặt cậu vẫn đầy vui vẻ cho đến khi nhìn thấy cô bé ở phía sau, mặt cậu ngay lập tức đen lại “Tại sao em lại đến đây?”

Bạc Nhan có chút kích động, không để ý đến sự phản kháng của Đường Duy: “Em đến đây để chơi với anh”

*Rảnh rỗi không có chuyện gì, tìm anh chơi làm chỉ?”

Đường Duy sốt ruột đứng ở cửa, tựa hồ không có ý định cho bọn họ vào.

Bạc Nhan vẫn không phát hiện, trên gương mặt đỏ bừng tràn đầy ý cười n trước anh nói, cuối tuần này có thể đến chơi với anh mà”

Này, hình như lần trước đúng là cậu đã đồng ý với đứa con cùng cha khác mẹ này.

Đường Duy không còn cách nào khác là mời họ vào, sau đó hô một tiếng: “Mẹ, chú Tô Kỳ cùng Bạc Nhan qua thăm mẹ kìa.”

Đường Thi đang xem một bộ phim truyền hình Hàn Quốc trong phòng, lúc cô mở cửa thì Tiểu Dạ Dạ đã lao ra trước một bước, kết quả tới cửa thì nhìn thấy Tô Kỳ, Husky lại hướng về phía Tô Kỳ sủa mấy tiếng như muốn bảo vệ người nhà Bạc Nhan hoảng sợ, vô ý trốn ở sau lưng Đường Duy, Đường Duy còn chưa kịp phản ứng: “Không phải chỉ là một con chó sao, em đang giả bộ cái gĩ?”

“Em không giả bộ… Bạc Nhan run lên: “Em sợ chó… Em sợ nhất là chó…

Đường Duy cau mày, túm lấy cô bé từ phía sau ra, nhưng Bạc Nhan không biết lấy sức lực từ đâu, liều mạng giấy dụa lui về phía sau: “Em không muốn, anh làm gì thế…”

*Husky em cũng sợ, nó không phải là sói!”

Ngay khi Đường Duy vừa dút lời, Tiểu Dạ Dạ đã nghiêng đầu bày ra một tư thế ngu ngốc, nhìn thấy Bạc Nhan còn thè lưỡi rồi vẫy đuôi.

“Em đã thấy chưa? Loại chó như Husky thì có gì phải sợ, chúng không phải là chó ngao hay chó lớn”

Đường Duy còn gọi một tiếng, làm cho Tiểu Dạ Dạ càng tới gần, không ngờ bởi vì vậy, Bạc Nhan nấp sau lưng cậu càng giãy dụa, vẻ mặt như muốn khóc: “Đừng lại đây… Em thật sự rất sợ chó…

“Em không phải giả vờ sao?”

Đường Duy không nói nên lời với Bạc Nhan, quay người lại nhưng khi bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của Bạc Nhan, lập tức có chút sửng sốt.

“Em…” Em thật sự sợ chó à? Nhưng Đường Duy không có hỏi câu này, một giây tiếp theo Bạc Nhan liền bật khóc, khiến cậu không kịp chuẩn bị.

Đường Thi đi ra, thấy Bạc Nhan bị con trai mình làm khóc, hỏi một câu: “Sao con lại bắt nạt cô bé người ta?”

“Con không có..” Đường Duy chỉ vào Tiểu Dạ Dạ: “Là Husky đã làm cô ấy khóc!”

Tiểu Dạ Dạ: Liên quan cái chó gì đến tôi?

Ông đây thật vô tội.

Đường Thi nhẹ nhàng đưa khăn cho Bạc Nhan, Tô Kỳ ở bên cạnh có chút kinh ngạc: “Chú không biết là con sợ chó.”

“Con..” Bạc Nhan dụi mắt, lẩm bẩm: “Trước đây mẹ con… đã từng thả chó cần con… để chúng đuổi theo con… khiến con bị một bầy chó săn bao vây…”

Mọi người đều sững sờ.

Bạc Nhan đỏ bừng mắt, bỏ tay xuống, cố găng làm cho mình không sợ hãi, cố găng bình tĩnh: “Con… Con không cố ý, con theo bản năng là sợ chó… bởi vì trước đây con thực sự rất sợ rất sợ, chúng nó cần con, mẹ con luôn đối xử với con như thế này…”

An Mật thực sự… đã làm một điều tàn bạo như vậy với một đứa trẻ sao? Một đứa trẻ nhỏ  như thế, lại dùng chó săn dọa cô bét Đường Duy cảm thấy trong lòng rất khó chịu, nhìn thấy tuổi thơ của Bạc Nhan bị chính An Mật phá hủy, thấy cô bé còn nhỏ như vậy đã lo lắng hãi dùng, cậu cảm thấy mình nên thông cảm cho Bạc Nhan. Nhưng Bạc Nhan là con gái của An Mật, cậu không làm được chuyện thương hại cô.

Nhưng mà Đường Thi, nghĩ đến cái chết cuối cùng khi An Mật chết đi, cùng bao nhiêu việc ác cô ta làm khi còn sống, đột nhiên xúc động đưa tay sờ lên mặt Bạc Nhan: “Đừng sợ, hiện tại đã không ai sẽ chó cắn con nữa đâu, con ngẩng đầu lên đi”

Giọng cô rất nhẹ nhàng dễ nghe, dễ nghe hơn rất nhiều so với mẹ của cô bé.

Bạc Nhan ngẩng đầu nhìn Tiểu Dạ Dạ, trong mắt vẫn còn mang theo vẻ sợ hãi, con chó trước mặt cô, trông rất giống một con sói Tiểu Dạ Dạ:… Ông đây chỉ là giống sói thôi, mẹ nó tôi có thể làm nũng đấy!

Nó nghiêng đầu thè lưỡi bày ra một biểu hiện đặc biệt ngớ ngẩn, sau đó nó thở ra hai hơi về phía Bạc Nhan.

“Nhìn xem, nó sẽ không cắn con.”

Đường Thi hướng dẫn từng bước: “Nếu con vượt qua được, con còn có thể vươn tay SỜ nó.

Tiểu Dạ Dạ vẫn là vẻ mặt ngốc nghếch Bạc Nhan ngập ngừng đưa tay ra, chạm nhẹ lên trán nó.

Tai của Tiểu Dạ Dạ run lên bần bật, nó ra một hơi thở, tỏ ý rất thích cô bé trước mặt này.

Lúc này, đôi mắt của Bạc Nhan lại sáng lấp lánh: “Woa… woal!

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!