$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 724

Chương 724: Vì cô mà chết, kiếp này không hối.

Nhưng bây giờ, Thi Đường đang năm trên mặt đất, ôm chặt vết thương trên bụng, không ngừng co giật run người, máu không ngừng tuôn ra, lượng máu nhiều đến mức khiến người ta kinh ngạc.

An Mật không thể tin được cảnh tượng trước mắt, cô ta đã luôn nghỉ ngờ Thi Đường, luôn cảm thấy Thi Đường ủng hộ cô ta vô điều kiện hẳn là có mục đích khác, nhưng cô ta không ngờ người này lại lao ra lúc quan trọng, để chặn viên đạn tiếp theo thay cô ta.

An Mật hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, bật khóc tại chỗ, cuồng loạn rống lên một tiếng: “Thi Đường!”



Thi Đường nhếch miệng cười, khóe miệng có chút máu, vươn tay, nắm lấy ngón tay An Mật run rẩy nói: “Đừng khóc… Chết vì cô…

cũng xem như kiếp này không hối hận…”

“Sao cô lại…” Ý thức của An Mật lúc tỉnh táo lúc hỗn loạn, cô ta nhìn người phụ nữ trước mặt, cảm thấy cả thế giới sắp sụp đổ.

Cho đến tận bây giờ cô ta cũng chưa bao giờ tin vào Thi Đường, còn thường tát Thi Đường, nói với cô ấy những lời ác độc, bảo cô ấy chết.



Bạc Dạ giam giữ trong một nơi đen tối không có ánh mặt trời này, tất cả những cơn phát tiết của An Mật đều đổ dồn vào một mình.

Thi Đường, những suy nghĩ méo mó, dữ tợn và điên cuồng đó, cô ta đều trút hết lên cơ thể cô ấy, tất cả những sỉ nhục đau đớn cùng đả kích, cô ta chưa bao giờ nhẹ tay.

Cô ta thậm chí còn cảm thấy Thi Đường là một tay trong do Vinh Nam phái tới. Mỗi lần nhìn thấy cô ấy ôm khuôn mặt giống với Đường Thi, nhẹ giọng gọi cô ta là chủ nhân, trong lòng cô ta lại dâng lên một cảm giác dễ chịu biến thái, cảm giác người mình đang sai khiến chính là Đường Thị, khiến cô ta càng ngày càng điên cuồng.

Nhưng… Tại sao… Tại sao, một người phụ nữ bị mình lợi dụng, bị mình nghĩ ngờ, bị mình đánh đập… Lại là người xông ra đỡ đạn cho mình vào lúc nguy cấp?

Cô ấy cũng là phụ nữ… Cô ấy không sợ đau sao?

An Mật run lên: “Cô cố ý đúng không? Cô làm để tôi xem đúng không? Vinh Nam hẳn là đã gọi cô đến làm chuyện này đúng không?

Cô là người được Vinh Nam cử đi giám sát tôi…

Thi Đường cười yếu ớt, ngay cả nói chuyện cũng ngắt quãng, cô ấy nói: “An Mật… Cô có nhớ đến… sáu năm trước ở đầu đường San Francisco… Cô đã cho một người phụ nữ vô gia cư, một trăm đô la…”

An Mật như bị sét đánh tại chỗ, viền mắt đỏ hoe.

Bên tai ù đi, cái gì cũng không nghe thấy nữa.

Ngón tay nhuốm máu của Thi Đường nhẹ nhàng lướt qua mặt An Mật: “Đồ ngốc, tôi chính là… người phụ nữ đó… Tôi xin lỗi, tôi không phải là một người đàn ông… Bằng không..tôi có thể..bảo vệ cô…giống như Bạc Dạ bảo vệ Đường Thi…”

Nhưng An Mật, tôi là phụ nữ.

Thứ không thể dung thứ nhất trên đời, là tình cảm của tôi dành cho cô.

Sáu năm trước, An Mật đã ngẫu nhiên bố thí cho một người ở San Francisco, tạo thành một Thi Đường tình nguyện dùng mạng bảo vệ cô như bây giờ.

Vì cô, Thi Đường không ngại đi hàng ngàn dặm để tìm ân nhân năm đó, đem gương mặt xinh đẹp đó ghi khắc trong trái lòng, tự nói với mình, đó là người mà cô ấy muốn bảo vệ và phải bảo vệ cả đời.

Vì cô, Thi Đường thậm chí còn sẵn lòng năm xuống bàn mổ, để bọn họ phẫu thuật thẩm mỹ thành một Đường Thi khác, cho dù có vứt đi khuôn mặt và tên tuổi vốn có, biến thành một người khác, cũng muốn được trông coi bên cạnh cô.

Vì cô, Thi Đường biết An Mật là một tội nhân không chuyện ác nào không làm, biết rõ nội tâm cô dơ bẩn xấu xa, lại tùy ý mặc cho bản thân cam tâm tình nguyện sa đọa theo cô – cô ấy sẵn sàng vì cô, trở thành đồng phạm của cô.

An Mật là một kẻ xấu, cô cứ luôn oán giận thượng đế bất công, nhưng không bao giờ nghĩ rằng thì ra thượng đế đã sớm đưa một phần cảm động đến bên cạnh cô, mà cô vẫn luôn không nhìn đến.

Thì ra người đã làm nhiều việc ác, cũng đã từng có thể được cứu chuộc.

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!