$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 722

Chương 722: Bên ngoài nghìn dặm, có người ám sát!

An Mật giống như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu, môi run run, không thể tin được.

lại có thể nghe thấy những lời tàn nhẫn như vậy từ miệng của Bạc Dạ, không phải… trước đây không phải như vậy, tất cả là do sự xuất hiện của Đường Thi mới gây ra tất cả như hôm nay…

Ánh mắt An Mật chứa đầy hận ý nhìn chằm chằm Đường Thi, Bạc Dạ lui ra ngoài, trên mặt vẫn lộ ra vẻ bình tĩnh, bất kể An Mật có giấy giụa cái gì, trong mắt anh chẳng qua chỉ là con kiến, không đáng nhìn.



“Tôi chỉ nói đến đây, cô tự giải quyết cho tốt đi. Nếu cô muốn chết thì cũng đừng quấy rầy đến tôi, cũng đừng mơ tưởng dùng lý do.

khác làm tôi để ý tới cô – lặng yên mà chết, tôi sẽ tìm người để nhặt xác cho cô.”

Bạc Dạ liếc mắt cười như yêu nghiệt, nhưng An Mật nhìn thấy trong mắt anh lại là một mảnh sát khí, Bạc Dạ không còn là người đàn ông… có thể bị cô ta lừa gạt được nữa.

“Anh Bạc Dạ…” An Mật hai mắt vô thần “Sao anh có thể đối xử với em như thế này?”



Bạc Dạ cuối cùng cũng trợn mắt, liếc nhìn An Mật: “Hửm? Cô mong tôi đối xử với cô như thế nào? Trước đây lừa gạt dắt mũi tôi, lập kế hoạch lợi dụng mọi thứ, còn hại Đường Thi ngồi tù oan năm năm, cô là đang không đợi nổi muốn tôi tính sổ với cô sao?”

Toàn thân An Mật run lên: “Không phải, không phải như vậy, không phải em… Tất cả đều là An Như, đúng vậy, nhất định là An Như đã làm tất cả chuyện này, anh Bạc Dạ, anh không thế đối xử với em như vậy”

“An Như bây giờ là người thực vật, đương nhiên cô muốn nói cái gì thì nói”

Giọng điệu của Bạc Dạ rất bình thường, ung dung thản nhiên: “Cho dù cô có dội hết nước bẩn lên đầu An Như, cô ta cũng không thể mở mắt phản bác cô một câu, không phải sao?”

Biến kẻ địch thành người thực vật, đó quả là một cách hay.

Mọi thủ đoạn của An Mật đều bị Bạc Dạ vạch trần, cô ta hét lên: “Em không có. Anh Bạc Dạ, anh muốn thế nào…”

“Nếu cô còn nói nhiều thêm một câu phiền đến tôi, tôi nhất định sẽ tống cô vào tù, để cho cô không bao giờ thoát khỏi nơi đó.”

Bạc Dạ nhếch miệng cười: “Cô thật sự nghĩ rằng tôi không thể trừng phạt cô sao?”

“Anh đưa em vào? Không thể nào! Hiện tại em có vấn đề về thần kinh, pháp luật không thể xử phạt em theo thủ tục thông thường, chỉ có Đường Thi mới có thể đi tù, không có khả năng An Mật em vào đó!”

Chỉ có Đường Thi vào tù.

Bạc Dạ không nhịn được, tát thẳng vào mặt An Mật!

“Đừng để tôi nghe thấy bất kỳ lời kinh tởm nào phát ra từ miệng cô.”

Vẻ mặt của Bạc Dạ lạnh lùng, mang theo sát khí: “Muốn chết phải không? Tôi giúp cho cô!

Đường Thi vô cùng sốc trước hành động đột ngột của Bạc Dạ, không ngờ rằng Bạc Dạ lại ra tay độc ác như vậy, còn thẳng tay tát vào  mặt An Mật trước mặt mọi người!

Vẻ ngoài tàn nhẫn và máu lạnh như vậy, dường như đã từng xuất hiện trên gương mặt của Bạc Dạ trước đây…

An Mật kinh ngạc rùng mình một cái: “Anh Bạc Dạ, em sai rồi… Anh đừng giết em, mọi thứ em đều nói cho anh… Em…

Nhưng mà trong giây tiếp theo, trên trán An Mật xuất hiện một chấm đỏ.

Đồng tử Bạc Dạ đột nhiên thắt lại, đây là ống nhắm hồng ngoại! Có người từ đằng xa nhăm vào đầu An Mật!

“Cẩn thận! Đường Thi”

Còn chưa kịp suy nghĩ gì, Bạc Dạ đã lập tức quay lại che chắn cho Đường Thi, hóa ra đã có người theo dõi mọi hành tung của An Mật, nếu thật sự cô ta muốn phản bội thì có thể xử tử bất cứ lúc nào!

Trong Bạc Dạ trở nên trống rỗng, chỉ có một ý nghĩ lấn át mọi thứ – Đừng để Đường Thi bị thương.

Ngay sau đó, một tiếng súng vang lên, tất cả bạo loạn liền xảy ra, không cho mọi người kịp phản ứng!

Một bóng người lao ra từ bóng tối, âm thanh của những viên đạn xuyên vào da thịt truyền đến, khiến mọi người run như cầy sấy.

Đường Thi run lên, Bạc Dạ ôm cô, hét lớn: “Mọi người lục soát hết xung quanh! Những người còn lại bảo vệ Đường Thi!”

Chết tiệt, lúc nào cũng có người mai phục, theo dõi mọi tiến trình của bọn họ, An Mật cũng bị theo dõi, nếu có chuyện gì xảy ra, bọn họ có thể giết An Mật, để mọi sự thật đi theo.

An Mật mà chết.

Không thể để cho An Mật hoàn toàn rơi vào tay Bạc Dạ, vậy hãy để cho cô ta chết đi!

Không thể cho Bạc Dạ có một cơ hội nhỏ nhoi nào!

Lúc này, đầu óc Bạc Dạ vô cùng rối bời: “Tìm kẻ nổ súng, lôi tên đó ra cho tôi, gọi cấp cứu!”

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!