$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 721

Chương 721

Đường Thi tủm tỉm cười nói: “Tôi cũng không lạ gì bí mật này đâu.” “Cô bớt tự đắc!” An Mật hét lên, vốn là muốn dùng cơ hội này để lấy được sự chú ý của Bạc Dạ, ai biết Đường Thi đáng chết cũng ở đây, trong lòng cô ta chỉ có thể nguyền rủa Đường Thi vô số lần: “Cút ra ngoài ngay!”

“Chú ý cách dùng từ của cô một chút.”

Bạc Dạ nháy mắt, vô số vệ sĩ chạy tới phía sau đè An Mật lại, trong mắt An Mật hiện lên vẻ khó tin, không ngờ Bạc Dạ lại đối xử với cô ta như vậy, trước đây là giam lỏng, bây giờ còn muốn cưỡng ép. “Hơn nữa động cơ của cô, vốn dĩ rất khiến cho người khác nghi ngờ.”



Bạc Dạ ung dung nhìn những ngón tay mảnh khảnh của mình, xương khớp rõ ràng, có thể thấy cuộc sống an nhàn sung sướng, chiếc nhẫn màu đen cao quý lại tao nhã, anh cong môi chế nhạo: “Thường thì bí mật này luôn là thứ cô luôn cố gắng che giấu, bây giờ cô lại muốn chủ động nói cho tôi biết, cô nói, cô rốt cục là vì cái gì? Cô có thể dễ dàng phản bội người chống lưng bí ẩn sao?”

Sắc mặt An Mật trắng bệch, cô ta đích xác chỉ muốn dùng chiêu trò này để gọi Bạc Dạ đến gặp mình một lần mà thôi, nhưng không ngờ Bạc Dạ đang từng bước ép sát, cô ta bị nhóm vệ sĩ đè xuống, chỉ có thể nhằm mắt nói: “Anh Bạc Dạ, anh không tin em sao? Em cũng đã tự sát, anh vẫn không tin em sao… Được rồi, có phải chỉ khi em chết đi, anh mới biết được tấm chân tình của em hay sao?”

Nào ngờ Bạc Dạ chỉ nhếch môi cười, không chút nghiêm túc trầm giọng nói: “Hình như đúng là như thế, vậy thế này, cô tự sát cho tôi cho tôi xem, để tôi nhìn thấy tấm chân tình của cô?”

An Mật như thể bị sét đánh tại chỗ.



Đường Thi ở một bên đổ thêm dầu vào lửa: “Cô đừng chỉ có nói suông chứ? Cứ luôn mồm nói rằng vì Bạc Dạ có thể làm tới mức này, đừng chỉ là kiêu ngạo ngoài miệng, tôi cũng muốn học hỏi từ tinh thần cống hiến cho tình yêu của cô đấy.”

Cô ta làm sao có thể thực sự tự tử, cô ta chỉ đang cố tình lấy cái chết để bắt Bạc Dạ đến đây… Nhưng bây giờ Bạc Dạ nói vậy là muốn ép cô ta chết!

Cô ta chỉ ba hoa một chút mà thôi… nhưng Bạc Dạ lại muốn cô ta làm thật! “Không phải… Anh Bạc Dạ, anh sẽ không, làm sao anh có thể nỡ để em chết đâu nhỉ? Anh không thể tàn nhẫn như vậy, chúng ta quen nhau bao lâu rồi, em là thanh mai trúc mã của anh…”

Bạc Dạ khẽ cười một tiếng: “Thanh mai trúc mã? Tôi có một thanh mai trúc mã lòng dạ độc ác như cô bao giờ? Cô thật sự quá coi trọng bản thân đấy.”

Anh chỉ biết, bắt đầu từ thời trung học, đã có một người con gái sống trong khoảng ký ức mà anh không muốn cho ai biết, âm thầm bảo vệ cho tình yêu nhỏ bé khiêm tốn đó – cô ấy tên là Đường Thi.

Anh đã phụ lòng rất nhiều, cho nên không thể lại phụ lòng Đường Thi nhiều thêm nữa.

Bạc Dạ đút tay vào túi quần, tiến lại gần An Mật, An Mật nhìn gần khuôn mặt tuấn tú của Bạc Dạ, ánh mắt tràn đầy tham lam, cho rằng Bạc Dạ muốn thì thầm với cô ta, không ngờ Bạc Dạ chỉ cười nhẹ, ánh mắt thờ ơ, không giống với quá khứ mang theo tình yêu, hiện tại tình yêu của anh chỉ dành cho Đường Thi.

Người đàn ông nói, với một giọng trầm, giống như Tu La bò lên từ địa ngục, như một lưỡi dao sắc bén đâm thủng phổi của An Mật.

Tất cả những thứ giả điên giả ngốc cùng sự thương cảm giả vờ của cô ta đều bị anh xé nát: “Hôm nay tôi đến đây, không phải vì thông tin trong tay cô hấp dẫn tôi thế nào. Tôi chỉ tới để cảnh báo cô. An

Mật, nếu cô muốn tìm đến cái chết, thì để bản thân mình chết sạch một chút, cô đừng dùng cái loại này uy hiếp tôi để tôi gặp cô, sau này dù cô có chết, tôi cũng sẽ chẳng liếc mắt nhìn cô nhiều hơn một cái. Đời tôi hận nhất là có người uy hiếp tôi, nhất là khi cô cố ý đem kẻ bí ẩn sau màn để cố gắng ám chỉ cho tôi, tôi cũng lười nâng mắt đến nhìn cô.”

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!