$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 716

Chương 716

Nửa tiếng sau, một nhóm ảnh bắt đầu lan truyền rầm rộ trên mạng, đó là ảnh Tiêu Hách Thiên cởi bỏ quần áo trong căn phòng nhỏ lạnh lẽo màu đen, còn có đoạn video anh ta không ngừng van xin lòng thương xót, tha cho anh ta, dừng lại, anh ta không biết sẽ như vậy.

Toàn bộ thành phố oanh động!

Fan của Tiêu Hách Thiên gần như phát điên, bên dưới còn măng điên cuồng, nói muốn làm thịt người tung video lên, muốn thay trời giết chết bọn họ, những kẻ hại Tiêu Hách Thiên đều phải chết.



[Từ video, có vẻ như Tiêu Hách Thiên đã làm điều gì đó vô cùng độc ác mới bị người khác bắt giữ?]

[Tôi nhớ cách đây không lâu tôi đã nghe tin đồn rằng Tiêu Hách Thiên đã bị cảnh sát bắt đi, tôi không biết là thật hay giả nữa.]

[Tiêu Hách Thiên cũng có ngày hôm nay?Hahaha, trước đây nhìn anh ta là đã cảm thấy khó chịu, kỹ năng diễn xuất tệ như vậy mà không biết xấu hổ còn làm ảnh đế.]

[Tại sao mấy con chó phía trên lại mắng Tiêu Tiêu của chúng tôi? Tiêu Tiêu rõ ràng đã bị giam giữ bất hợp pháp, chúng bây vẫn còn cười nhạo sao!]



[Đúng thế, đừng tung tin đồn Tiêu Tiêu bị cảnh sát bắt đi, tung tin đồn chết cả nhà!]

[Tiêu Tiêu không có khả năng làm chuyện sai trái gì, tôi đã theo dõi anh ta từ khi anh ta ra mắt, các người thật sự độc ác, lại dùng những từ này để nói về một người xa lạ. Bỏ hào quang sang một bên, Tiêu Tiêu cũng chỉ là một người bình thường, các người nên tích chút khẩu đức cho mình đi!]

[Nếu Tiêu Tiêu vô tội, các người có dám mang cha mẹ mình ra thề không?]

[Có phải đám fan cuồng não phẳng của Tiêu Hách Thiên ở trên đã bị Tiêu Hách Thiên làm cho rớt não rồi không? Thật là buồn cười, người qua đường còn chưa nói gì, ngược lại các người mở miệng là nguyền rủa ba mẹ người khác, đạo đức người hâm mộ thực sự đáng lo ngại mà.]

[Fan chúng tôi nói điều này không phải là bởi vì các người thích tung tin đồn sao?

[Chửi cha mắng mẹ các người thì làm sao, mở mồm ngu như vậy, thảo nào ba mẹ đều bị người khác mång, đáng đời!)

[Mẹ nó, Đám fan của Tiêu Hách Thiên đều là tà giáo à? Nhân phẩm thế này, thực sự thần tượng nào fan nấy, quả nhiên có một thần tượng tự cho mình là cái rốn của vũ trụ, thì cũng có một đám fan chẳng ngang thiên hà. Chúng bây tự đi ra ngoài mà xem, ngoại trừ đám học sinh trung học chúng bây, mẹ nó còn có ai chấp nhận Tiêu Hách Thiên?]

[Ai đó ở lầu trên, Tiêu Hách Thiên có nối hay không là do mày nói sao? Mày nghĩ mày là ai hả?]

Bạc Dạ lướt bình luận mà cười phá lên, Tiêu Hách Thiên mặt tái mét, ánh mắt tuyệt vọng.

Anh ta đã bị hủy… con đường diễn xuất của anh ta, tất cả tiền đồ đã bị hủy hoại…

Bạc Dạ cố ý nói: “Này, các fan nhỏ của mày vẫn rất yêu mày đấy, xem ra mày cũng không phải là người thất bại.

Tiêu Hách Thiên hai mắt đỏ lên: “Anh muốn cái gì?”

” Ôi ôi ôi, bày ra vẻ mặt oan ức này là để cho người nào xem? Kỳ Mặc khinh bỉ hai tay ôm trước ngực: “Trước đây động tay động chân với Đường Thi, lại còn tìm người hãm hại cô ấy, chưa từng nghĩ nghĩ đến kết cục này sao? Nước mắt của cá sấu! Thực sự là đạo đức giả! ”

Tiêu Hách Thiên nhìn chằm chằm Đường Thi, hận không thể xé nát cô, nhưng đối mặt với sự căm hận của Tiêu Hách Thiên, Đường Thi chỉ hờ hững cười: “Có oan báo oan, có cừu báo cừu. Đừng cảm thấy vô tội, sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế?”

Cô chưa bao giờ là thánh mẫu, cho dù là lúc đối mặt với Bạc Dạ, cô cũng không dễ dàng có hai chữ tha thứ, hành động của Tiêu Hách Thiên rõ ràng đã xúc phạm điểm mấu chốt, muốn cô tha cho anh ta? Làm sao có thể?

Người đại diện của Tiêu Hách Thiên gọi oanh tạc điên cuồng trên điện thoại, nhưng anh ta không thể trốn thoát, điện thoại vang lên rất nhiều lần, nhưng tay chân đều bị trói, anh ta chỉ có thể lo lắng suông.

Nhưng Kỳ Mặc đã tìm thấy điện thoại của anh ta trên người, tâm tình vô cùng tốt mà nhấn nút kết nối, anh ta nghe thấy người đại diện phía đầu dây đang lo lắng nói: “Tiêu Tiêu em đang làm gì vậy, trên video trên web là em sao? Chuyện gì xảy ra với em? Không phải đã được bảo lãnh từ đồn cảnh sát ra rồi sao? Chẳng lẽ bọn khốn đó lại muốn làm khó với em à?”

Kỳ Mặc chậc một tiếng: “Ồ, muốn giúp sao?”

Người đại diện không ngờ rằng cuộc gọi của Tiêu Hách Thiên sẽ được trả lời bởi một người khác, giọng nói của anh ta cũng run lên: “Anh là ai? Tôi nói cho anh biết, Tiêu Tiêu của chúng tôi có quyền tự do cá nhân. Bây giờ anh đang giam giữ em ấy, đó là bất hợp pháp hiểu không!”

“Ai giam giữ hắn?” Kỳ Mặc không tự chủ giang hai tay, giọng nói không mang chút bận tâm: “Rõ ràng là anh ta chết sống muốn đi theo chúng tôi, còn không phải muốn nói xin lỗi chúng tôi sao, chúng tôi mới giữ anh ta lại vui đùa một chút.”

Người đại diện tức giận đến mức không thể nói trôi chảy, giọng nói phát ra qua loa, nghiến răng nghiến lợi: “Đồ lưu manh! Tiêu Tiêu của chúng tôi đáng giá mấy chục triệu nhân dân tệ, nếu dám động đến em ấy, thì chờ chết đi!”

Mấy chục triệu nhân dân tệ?

Bạc Dạ cười ngay tại chỗ!

Lại có thể có người dám nói đến tiền với Bạc Dạ? Kỳ Mặc lắc đầu, vẻ mặt không còn gì để nói: “Anh ta đang dùng tiền uy hiếp anh đấy.”

Bạc Dạ cười đến híp mắt lại: “Thật có dũng khí, lại có can đảm nói chuyện tiền bạc với tôi.”

Người đại diện nhạy cảm nhận ra bên kia có thể là người có thân phận cao, lập tức cảnh giác: “Các anh rốt cuộc là ai?”

Kỳ Mặc thản nhiên bịa ra lý do: “Tôi là thám tử lừng danh Conan.” “..” Người đại diện giận không kìm được: “Tôi sẽ gọi cảnh sát! Các người đừng cố trốn tránh pháp luật! Phát tán những ảnh hưởng này lên mạng, gây ảnh hưởng đến thanh danh và tổn hại tinh thần cho Tiêu Tiêu, tất cả sẽ được tính kỹ với các người!”

Bạc Dạ lạnh nhạt nói: “Ồ, vậy anh đi báo đi, anh vừa mới mang theo Tiêu Hách Thiên từ đồn cảnh sát về, còn muốn đưa anh ta vào lại? Người đại diện như anh sao lại giống như đồng đội heo vậy?”

Người đại diện nghẹn họng, năm chặt tay: “Vậy anh muốn cái gì?”

“Tôi không muốn làm gì cả, tôi chỉ vui đùa một chút thôi.” Vừa mở loa ngoài lên, Kỳ Mặc cầm điện thoại di động, Bạc Dạ vô tư nói chuyện với người đại diện: “Tôi chỉ muốn làm một đoạn video nhỏ rồi đưa lên Internet để cho mọi người thấy bộ dạng của Tiêu Hách Thiên, chỉ vậy thôi, xong tôi sẽ trả lại Tiêu Tiêu đáng yêu của anh, bất quá là sẽ được trả lại cho cảnh sát. Nếu anh vẫn muốn bảo lãnh đưa anh ta ra ngoài… ”

Bạc Dạ nhếch miệng cười cười tựa như ác ma: “Tôi rất thích có người đua vứt tiền cùng tôi, chi bằng anh thử xem, rốt cuộc là các người có nhiều tiền, hay thủ đoạn của tôi tàn nhẫn hơn?”

Tiêu Hách Thiên sắc mặt tái nhợt, anh ta muốn gọi người đại diện của mình đừng cố chọc tức Bạc Dạ, nhưng khi anh ta muốn nói chuyện, Lạc Phàm đã dùng tay đập vào cổ anh ta khiến anh ta đảo mắt trợn trừng rồi ngất đi. Kỳ Mặc sau đó cúp máy.

Anh ta hỏi Bạc Dạ: “Tôi nên làm gì tiếp theo?”

“Gửi lại cho đồn cảnh sát” Bạc Dạ cong môi cười: “Tiếp theo là Thạch Họa, chúng ta tới tính số.”

Đường Thi ngồi trên xe lăn, nhìn Tiêu Hách Thiên và một người khác được họ khiêng đi, Lâm Từ nói:” Cái đó…”

“Ồ, gửi một bản cho An Mật. Kích thích cô ta một chút, xem cô ta định làm gì tiếp theo.” Bạc Dạ ý thức được cái gì, nhanh chóng bổ sung một câu: “Lịch sử đen của Tiêu Hách Thiên trước đây tiện thể cũng gửi một bản đến hộp thư của tôi, ba ba tôi đây không chơi anh ta đến mức thân bai danh liệt thì thật đúng là có lỗi với ý đồ muốn chống đối tôi của bọn họ.

” .” Cậu Bạc Dạ vừa ra tay, đã biết có chuyên nghiệp hay không ngay.

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!