$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 715

Chương 715

Tiêu Hách Thiên cố gắng chống lại ánh mắt lạnh như băng của Đường Thi, cả người đột nhiên run bần bật.

Anh ta lắc lắc đầu, tựa hồ như đang cố tẩy não của mình: “Không thể nào, Đường Thi, cô muốn hình tượng của tôi hoàn toàn sụp đổ à? Sao cô có thể tàn nhẫn như thế chứ?”

Đường Thi khẽ cười một tiếng: “Không phải anh luôn nghĩ ra trăm phương ngàn kế để đoạt mạng của tôi sao? Bây giờ tôi phải ngồi xe lăn, là do ai ban tặng đây?”



Ánh mắt Tiêu Hách Thiên tràn đầy sự tuyệt vọng, một loại tuyệt vọng khi mọi thứ đều bị đạp đổ.

Anh ta đột nhiên hét lớn: “Không phải… không phải tôi. Tôi bị người khiêu khích, là có người gọi cho tôi bằng một dãy số lạ. Các người mau thả tôi ra, tôi sẽ tiết lộ mọi thông tin của kẻ đứng sau cho các người”

Bạc Dạ cảm thấy thú vị: “Ah, giờ thì định giở trò bán đứng kẻ đứng sau màn kịch này à?”

Bây giờ Tiêu Hách Thiên chẳng còn đủ tâm trí mà suy nghĩ kĩ càng nữa, anh ta nhanh chóng gật gật đầu: “Đúng đúng, tôi biết cái gì thì tôi sẽ khai ra tất.. Chỉ cần các người đồng ý thả tôi ra, còn không thì một chữ tôi cũng không nói.”



Anh ta cảm thấy đây như là vốn liếng cuối cùng mà anh ta có thể nắm giữ trong tay.

Tựa như cho rằng như vậy có thể thu được chút hi vọng sống từ tay Bạc Dạ.

Đáng tiếc thay.

Bạc Dạ nhếch mép, cười cười: “Tao hoàn toàn chẳng có tí tẹo hứng thú gì với kẻ đứng đăng sau vụ này, cho dù kẻ đó có như nào đi chăng nữa. Lợi thế mà mày đưa ra chẳng có chút gì thú vị đối với tao cả.”

Tiêu Hách Thiên hoàn toàn sửng sốt, vẫn không cam lòng, anh ta rống thật to: “Anh cứ thế mà bỏ qua một cơ hội béo bở như thế này sao? Tôi cho anh biết, tôi biết rất nhiều thứ, nếu như anh muốn tìm hiểu về kẻ đứng sau hay chuyện gì phía sau vụ này thì chỉ có thể điều tra từ tôi.” “Thôi đi.”

Bạc Dạ làm động tác dừng lại: “Chết đến nơi rồi mà vẫn nói nhiều như thế. Tạo thật sự chẳng muốn nghe mày kêu gào nữa. Cái gì mà người đứng sau vụ này, cái gì mà bí mật Phiên phức”

Anh không quan tâm, anh hoàn toàn chẳng để tâm đến cái thứ mà Tiêu Hách Thiên cho là sơ hở quan trọng.

Khuôn mặt Tiêu Hách Thiên lộ rõ vẻ suy sụp, bất lực và cả tuyệt vọng. Đường Thi đang ngồi trên xe lăn dường như cũng chẳng có chút hứng thú gì với mấy thứ mà anh ta đã nói. “Tao ghét nhất là những người cứ lấy thông tin, tin tức ra để uy hiếp tao.”

Bạc Dạ hip mắt cười cười, liếc mắt nhìn sang bên kia như một quý ông lịch lãm. Một khuôn mặt vô cũng ưa nhìn nhưng lời nói phát ra lại vô cùng lạnh lùng, khác nghiệt đến đáng sợ “Thông thường khí có người uy hiếp buộc tao phải chọn lựa, tao đều sẽ đem tất cả những lựa chọn đó quầng xuống cống”

Cho nên anh hoàn toàn không cần biết đến những tin tức về ké đứng sau vụ này.

Bạc Dạ đi đến đứng cạnh Đường Thi, nhẹ giọng hải “Em muốn trả thủ như thế nào đây?

Đường Thi nói: “Anh sẽ cảm thấy tôi ác độc sao?”

Ánh mắt Bạc Dạ trở nên sâu thâm: “Thế này mà cũng là ác độc à? Đây chắng phải là vài ba trò đùa của bọn con nít sao?”

Đường Thi cười cười. “Vậy thì tung hết tất cả những tấm hình đã chụp của Tiêu Hách Thiên lên mạng đi.”

Để cho anh ta nếm trải cảm giác bạo lực mạng là như thế nào.

Cách để trả lại tội ác, đó chỉ có thể là để kẻ làm ác tự mình nếm trải cảm giác đau khổ mà nạn nhân đã phải trải qua. Chỉ có cho bọn họ trả giá ngang hàng, chỉ có khiến bạn thành tâm thành ý mà ăn năn. Ngoại trừ để người bị hại nói ra hai từ “tha thứ thì không một người nào đủ tư cách để thay thế người bị hại buông tha cho bọn chúng.

Dù cho sự trả thù có ngày càng thêm kịch liệt, dù cho báo ứng sớm đã vượt mức mà tội nghiệt mà trước đây chúng phạm vào thì cũng đều là những quả báo chúng phải gánh vác.

“Không có ai có tư cách nói em ác độc”

Bạc Dạ nhìn thắng vào mắt Đường Thi, nghiêm túc nói: “Người đời đều là thế này, thấy đáng thương thì liên sẽ tự động cho rằng bọn chúng thật tội nghiệp, lại chẳng bao giờ nghĩ tới những kẻ đáng thương đó có chỗ đáng hận không. Bởi vì kim không ghim trên người bọn họ cho nên bọn họ không cảm thấy đau. Sự lương thiện một cách ngu muội vô tri mới là thứ hại người nhất. Nhưng em không phải. Em có kiên định, có điểm mấu chốt, có mục tiêu. Cho nên em… với cả biển người ngoài kia, không hề giống nhau”

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!