$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 713

Chương 713

“Tiện tay?”

Nghe thấy lời này của Tiêu Hách Thiên khiến Bạc Da nối đóa, anh đi đến nắm lấy cố áo của Tiêu Hách Thiên, ánh mắt tràn đầy lửa giận, mọi cảm xúc của anh đều bị một câu nói của Tiêu Hách Thiên đốt cháy phừng phừng.

Khiến cho Đường Thi suýt chút nữa thi chết Hại cố ấy hiện giờ phải ngồi trên xe lăn. Đây đều là những thứ tiện tay mà mày nói à? Tiêu Hách Thiên, con me nó chứ, rốt cuộc mày có còn là người không thế? Chí vỹ một cuộc điện thoại của mày mà khiến cô ấy bị thương đến chừng đó. Thế mà mày vẫn nói rằng mình võ tội a?”



“Tôi. Tôi không hề muốn cô ấy bị như thế. Tôi thậm chí còn không hề biết đến chuyện Thach Hoa bồng dưng nối sát ý Tôi chỉ cho là có ta muốn cho người để bất nạt Đường Thi một chút thôi.”

Sắc mặt Tiêu Hách Thiến tái nhợt, cố gắng biện hộ cho chính minh: “Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy Đường Thi không biết tốt xấu, trên dưới, không cho tôi chạm vào, cho nên tôi mới muốn cùng hợp tác với Thạch Họa ức hiếp cô ấy một chút, để cô ấy có thể nếm được mùi vị của sự đau khổ. Nhưng tôi là bị Thạch Họa dụ dỗ, cô ta muốn hại Đường Thi, còn cố tình muốn tôi gọi điện thoại đến báo tin. Nhất định là cô ta cố ý. Chính xác là như thế.”

Chết đến nơi rồi mà vẫn còn cố trốn tránh trách nhiệm.

Lâm Từ đứng bên cạnh, hờ hững nói: “Nhưng chuyện mà anh muốn cô Đường Thi bị thương, đích xác là sự thật.”



Tiêu Hách Thiên phản ứng theo bản năng: “Đó không phải là chuyện thường tình của con người sao! Tại sao có thể vịn vào đó mà bắt tôi, anh có biết như này là phạm pháp hay không?”

“Mày biết hành vi này của tao là phạm pháp.”

Bạc Dạ nở một nụ cười như Tu La: “Thế mày có biết hành vi sai người có ý đồ thương tổn Đường Thi của mày, cũng là phạm pháp không? Lại còn vọng tưởng đến nộp tiền để được bảo lãnh ra ngoài. Có phải mày bị đám ngu ngốc trong giới giải trí tâng bốc quả cao, thật sự cho là mày có thể vô pháp vô thiên à?”

“Thạch Họa là em họ của Phúc Trăn còn chẳng dám manh động gì. Nhưng hình như mày rất muốn thách thức điểm giới hạn của tao. Một lần, rồi hai lần muốn tìm chết trước mắt tao nhỏ.”

Bạc Dạ cười, giễu cợt: “Lột hết quần áo ra. Nhiếp ảnh gia đâu rồi?” “Đây thưa cậu Bạc Dạ”

Có người cầm 5D3 cùng ánh sáng xuất hiện, Tiêu Hách Thiên hét toáng lên: “Anh đang muốn làm gì tôi?” “Nghe nói mày còn âm thầm liên lạc với người khác muốn cưỡng bức tập thể Đường Thi? Nhưng mà Đường Thi lại bị bảng quảng cáo ngã trúng nên mới tạm thời trì hoãn, không thực hiện?”

Viền mắt Bạc Dạ đỏ rực, tràn ngập sự tức giận: “Tìm tám người đàn ông. Mỗi người bốn mươi vạn nhân dân tệ. Thật là hào phóng quá nhỉ. Vì để cho Đường Thi thân bại danh liệt mà mày lại không từ bất kì thủ đoạn nào cả.”

Tiêu Hách Thiên không ngờ rằng những việc trả thù âm thầm với Đường Thi lại có thể dễ dàng bị Bạc Dạ điều tra ra, lại còn điều tra vô cùng kỹ càng, rõ ràng. Rốt cuộc Bạc Dạ là ai? Tại sao lại có khả năng kinh khủng như thế? “Anh muốn làm gì, tại sao lại gọi nhiếp ảnh gia đến để làm chi? Cho dù tôi có là tội phạm đi chăng nữa thì tôi vẫn có nhân quyền… Bạc Dạ, anh đừng có nghĩ rằng anh có thể một tay che trời!”

“Tôi không che trời, mà tôi cũng lười đi che trời.” Anh chỉ muốn bảo vệ khoảng trời của Đường Thi mà thôi.

Bạc Dạ lùi về sau vài bước, nhìn tay chân Tiêu Hách Thiên bị người ta trói chặt rồi quay đầu nói với Lâm Từ : “Đón Đường Thi đến đây.”

Tiêu Hách Thiên trừng mắt, liều mạng giãy dụa: “Dừng tay! Bạc Dạ! Anh nghĩ rằng tôi không dám động sao! Anh có biết tôi quen biết bao nhiêu người trong giới giải trí không! Dừng tay mau!” “Ô?” Bạc Dạ thích thú nhìn thoáng qua Tiêu Hách Thiên, lạnh lùng nở một nụ cười, hình như vô cùng hứng thú với những lời vừa rồi của Tiêu Hách Thiên: “Anh quen biết bao nhiêu người trong giới giải trí? Tôi đang rất muốn xem ai có gan đứng ra để cứu anh đây.”

Lâm Từ đứng bên cạnh đã gọi điện thoại cho Đường Thi. Tiêu Hách Thiên biết Bạc Dạ muốn Đường Thi đến chỗ này, nhất định là để cho Đường Thi có thể nhìn thấy thảm cảnh hiện tại của anh ta. Tiêu Hách Thiên phải làm thế nào để chống lại người này đây? Anh ta điên loạn hét lên: “Bạc Dạ, mày sớm muộn gì cũng sẽ bị quả báo thôi! Thả tao ra, mau thả tao ra đi. Mày không động được tao đâu.”

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!