$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 711

Chương 711

Đêm hôm đó, Tùng Sam quyết định ở lại nhà của Đường Thi. Lần này hình như anh ta có chuyện rất quan trọng quấn thân. Thỉnh thoảng lại đến giải quyết một số mâu thuẫn nội bộ ở chỗ Tùng Lâm. Nghe người ta nói Tùng Tranh lo lắng, không an tâm giao quyền lực lại cho đứa con trai trưởng vốn bị mặc kệ từ lâu này, cho nên không muốn giao quyền, khiến cho kết cấu nội bộ của Tùng Lâm có xung đột.

Đường Thi cũng muốn giúp Tùng Sam chút gì đó. Cô tính để tất cả các cấp dưới của mình đi theo giúp Tùng Sam nhưng lại bị anh ta từ chối. Anh ta nói sẽ dựa vào nỗ lực của bản thân để đi lên được vị trí gia chủ lớn của Tùng Lâm, không cần Đường Thi giúp đỡ.

Đường Thi là cô chủ của Tùng Lâm, được nâng niu trong lòng bàn tay. Cho dù người của Tùng Lâm có phân chia, thì lúc đối mặt với Đường Thi vẫn đều rất an phận.



Ai cũng biết hai ba con Tùng Tranh và Tùng Sam đều vô cùng yêu quý Đường Thi, ai dám vứt sắc mặt cho Đường Thi chứ?

Cho nên vào ngày hôm sau, Đường Thi phải đi một chuyến đến Tùng Lâm. Có điều đương nhiên là Kỳ Mặc lái xe đưa cô đi. Lúc Tùng Sam thấy em gái của mình đến thì khá là bất ngờ và ngạc nhiên nói: “Sao thế? Không phải là anh đã bảo em không cần đến đây rồi à?” “Gần đây không phải rất bận sao.”

Đường Thi tủm tỉm cười, nói: “Đến xem Tùng Lâm đã xảy ra chuyện gì?” “Lúc trước có một anh em đã phản bội.”

Biểu cảm của Tùng Sam vô cùng nghiêm túc: “Danh sách thành viên của Tùng Lâm bị trộm đi. Mà việc này lại là do thủ hạ của anh làm, cho nên Tùng Tranh có thể không an tâm anh đến làm việc.”



Danh sách của Tùng Lâm bị tiết lộ, đây không phải là chuyện nhỏ. Nếu như phía trên liên hợp lại muốn giết chết Tùng Lâm, có danh sách này, việc bắt người quả thật rất dễ dàng.

Toàn bộ thông tin, lai lịch, xuất thân của tất cả mọi người trong Tùng Lâm đều ở trong đó. “Tại sao lại có người phản bội?”

Kỳ Mặc đẩy Đường Thi, Lạc Phàm vừa nhìn nhưng khuôn mặt vẫn là vẻ lạnh lùng đó, nhưng dường như ánh mắt kia giờ còn thâm trầm hơn ngày trước. “Không rõ lắm, cứ thế mà đột nhiên làm phản.”

Tùng Sam dẫn Đường Thi đi vào đại sảnh của Tùng

Lâm. Căn phòng nguy nga lộng lẫy, sắc vàng rực rỡ đã đứng đầy người. Bọn họ vừa nhìn thấy Đường Thi đi vào liền lập tức quỳ một gối xuống, hô lớn: “Cô chủ.”

Mặc dù Đường Thi đã chấp nhận chuyện mình là người của Tùng Lâm rồi nhưng vẫn thường xuyên bị loại khí thể tiếp đón này hù dọa. Cô lập tức nói: “Không có gì, không có gì. Các người đang bận thì cứ tiếp tục làm việc đi. Tôi trở lại xem một lát.” “Mau chóng sửa sang, dọn dẹp lại phòng cho cô chủ.”

Tùng Sam ra lệnh, nói: “Buổi tối nhớ gọi gia chủ lớn cùng ăn cơm.” “Vâng.”

Vài người hô to tuân lệnh cậu chủ rồi tạm thời đặt máy tính trong tay xuống, vội vàng đi làm việc. Tùng Sam quay đầu nhìn Đường Thi: “Em muốn giúp anh sao?”

“Đúng vậy.” Đường Thi nghe xong lời vừa rồi của Tùng Sam liền cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. “Trừ phi ngay từ đầu đã có gián điệp nằm vùng trong Tùng Lâm của chúng ta. Nếu không sẽ chẳng thể xảy ra chuyện phi lý như thế được.

Nhân lực được tuyển chọn trong Tùng Lâm vô cùng nghiêm túc và khắc nghiệt. Cho nên em cảm thấy đã có việc gì đó khiến đối phương kinh động, quyết định đẩy nhanh tiến độ, khiến cho người kia thà bị bại lộ thân phận cũng phải mang theo cơ mật chạy trốn.”

Nghe những lời Đường Thi vừa nói, bất chợt một suy nghĩ nảy ra trong đầu Tùng Sam, anh ta liếc nhìn cô một cái: “Tại sao em lại có thể nghĩ đến chuyện này?”

“Bời vì em liên tưởng đến trước đây An Mật cũng xuất hiện rất đột nhiên.”

Đường Thi quan sát sắc mặt của Tùng Sam: “Em nhớ rõ là An Mật đột nhiên xuất hiện là bởi vì An Như muốn hãm hại em nhưng không thành. Cho nên cô ta mới bất đắc dĩ xuất hiện tự mình ra tay. Nếu như An Như không thất bại thì cô ta hoàn toàn có thể ẩn nấp phía sau. Đợi cho đến sau khi em thân bại danh liệt lại xuất hiện, rồi đổ tất cả nước bẩn lên đầu An Như, bản thân cô ta sẽ không chịu bất cứ hiềm nghi nào.”

Nhưng do An Mật không chờ được nữa, An Như đã không cách nào hãm hại được Đường Thi, thế nên An Mật mới phải tự mình ra tay, mới có thể khiến sự xuất hiện của cô ta thoạt nhìn khiến người ta hoài nghi như vậy.

Đường Thi cảm thấy sự việc lần này cũng có thể nghĩ như vậy. Nhất định là bên đối phương đã xảy ra chuyện gì không ổn khiến người nằm vùng cũng gấp gáp vội vã bại lộ bản thân, liều mạng lấy danh sách thành viên của Tùng Lâm mang đi, mặc kệ bị người của Tùng Lâm đuổi giết.

Tùng Sam nghe lời phân tích này của cô thì cảm thấy vô cùng có lý. Người đàn ông này không khỏi kinh ngạc, trên mặt xuất hiện nhiều biểu cảm vô cùng phong phú: “Anh không ngờ là em hiểu biết nhiều như thế đấy”

Đường Thi tỏ vẻ là chuyện nhỏ, cười cười nói: “Chuyện này cũng không có gì, em cũng chỉ đột nhiên nghĩ đến mà thôi.”

Tùng Sam định xoa đầu Đường Thi. Nhưng nhìn thấy nụ cười rạng rõ trên mặt Đường Thi, động tác của người đàn ông đó liền khựng lại.

Anh ta thu tay về.

Kỳ Mặc đứng bên cạnh, liếc nhìn Tùng Sam một cái rồi hỏi: “Tư liệu của các người được lưu như thế nào? “Trong USB.”

Tùng Sam nhìn người cộng tác của mình rồi nói: “Các anh có cách ”

“Chúng tôi có thể theo dõi kẻ đó cho anh” Kỳ Mặc nói với giọng vô cùng bình tĩnh và nhẹ nhàng. Điều kiện tiên quyết là tìm được người kia, tôi không chỉ có thể ngay lập tức đưa thông tin trở về, còn có thể tiện đường hack luôn cả bí mất chứa trong máy tính của người đó.”

“Buổi tối rồi hẵng bàn chi tiết. Anh có ngủ lại đây không? “Không được, tối nay tôi còn phải đi tìm Bạch Việt, anh và Đường Thi cứ ở lại đây đi.”

Kỳ Mặc phất tay: “Tôi đi đón Đường Duy tan học cái đã.” “Tôi cho người đi đón rồi.” Thanh âm của Tùng Sam vô cùng điềm đạm, bình tĩnh: “Các người không cần phải đi đâu.”

“Mẹ nó.” Kỳ Mặc trách móc: “Nhiều người thật tiện lợi. Tôi và Lạc Phàm vẫn thường quen một mình, cũng không có ai có thể sai khiến.”

Tùng Sam khẽ cười: “Anh có thể sai bảo người trong Tùng Lâm chúng tôi.” “Đủ nghĩa khí đấy nhỉ.” Kỳ Mặc vỗ vỗ vai Tùng Sam: “Thế từ nay về sau tôi sẽ xem Tùng Lâm như là nhà của mình đấy nhé, ngang ngược cũng không có vấn đề gì chứ?”

Tùng Sam nói: “Không thành vấn đề, ở đây mọi người đều là người nhà cả.”

“Đúng rồi.” Kỳ Mặc đưa hai tay chống nạnh: “Nhưng phá hủy được cả cậu em của tôi, thất tông tội thực sự vô cùng oai phong đấy.”

Đám người trong Tùng Lâm có người nghe thấy câu đấy, ánh mắt chợt lóe lên. “Cậu Bạc Dạ, cô Đường Thi đã quay về Tùng Lâm rồi.”

Lúc Lâm Từ nói tin tức này cho Bạc Dạ biết, anh hơi nheo mắt: “Một cô gái như cô ấy thì trở về làm gì chứ? Để kế thừa hoàng vị à?”

Lâm Từ nghĩ thầm, sao anh còn kích động Đường Thi chứ, nhưng ngoài miệng thì vẫn nói: “Cô ấy trở về để xem xét tình hình, cũng không hẳn là cô muốn thừa kế Tùng Lâm đâu… Tùng Lâm nhất định là do Tùng Sam tiếp nhận, cậu đừng lo lắng.”

Bạc Dạ vỗ vỗ ngực: “Vậy thì tốt rồi, ổn rồi. Tôi chỉ sợ có một ngày nào đó Đường Thi muốn kế thừa Tùng Lâm. Rồi chợt tâm huyết dâng trào cho người đuổi giết tôi. Mẹ nó, đến lúc đó thì tôi cũng đánh không lại đâu.”

Đây cũng quá không có phong độ rồi.

Lâm Từ vừa muốn nói gì đó nữa thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu ta nhanh chóng nhấc điện thoại lên nghe, sắc mặt lập tức biến đổi rồi ra hiệu bằng ánh mắt cho Bạc Dạ, sau đó cúp điện thoại nói: “Bắt được người rồi.”

“Ai?”

“Tiêu Hách Thiên, có người có ý định nộp tiền bảo lãnh, nhưng bị chúng ta phát hiện được. Bắt được cả gã đó lẫn Tiêu Hách Thiên.”

“Đi.”

Bạc Dạ chỉnh trang lại áo quần, cười lạnh một tiếng rồi từ vị trí ghế ngồi của tổng giám đốc đứng dậy. Dáng vẻ bảnh bao cùng bộ tây trang đạo mạo mang theo khí khái để vương cùng Lâm Từ ra ngoài, sau đó ngồi lên xe. Lâm Từ liền nhấn mạnh chân ga.

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!