$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 706

Chương 706

Đường Thi đỏ mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình, từng câu từng chữ của anh thốt ra lập tức như dấy lên một cơn sóng to đổ ập đến.

Cô cảm thấy tay chân mình run rẩy, Bạc Dạ bỗng nhiên… phục hồi trí nhớ rồi sao?

Vậy anh ấy của hiện tại, rốt cuộc là Bạc Dạ nào? Làm sao anh ấy có thể nhớ lại mọi chuyện được?



Đường Thi cảm thấy mình rất nực cười, Bạc Dạ khôi phục trí nhớ, phản ứng đầu tiên của cô lại là thực sự lo lắng không biết não của anh có để lại bất kỳ di chứng nào không.

Cô tự giễu mà cúi thấp đầu, nhếch môi một cái, thói quen này thật dễ khiến người ta cảm thấy bị coi thường.

Bạc Dạ nhanh chóng đưa mắt nhìn về con đường phía trước, nhưng vẫn rất run rẩy vươn một tay ra.

Sau đó, dùng tay mình phủ lên bàn tay đang chặt của Đường Thi, cả hai mới ngạc nhiên, hóa ra hai người bọn họ đều đang run rẩy.



Bọn họ, đều bị tình yêu này giày vò tới mức cả hai đều sợ hãi.

Bạc Dạ cảm nhận được Đường Thi muốn rút tay ra, vì vậy trong giây tiếp theo anh liền kiên quyết dùng sức, trực tiếp nắm lấy bàn tay của Đường Thi.

Đường Thi giật mình, trái tim cô khẽ run lên, cả người cũng bắt đầu trở nên hoang mang: “Bạc Dạ anh làm gì vậy… Anh buông tôi ra.” “Tôi..” Bạc Dạ khàn giọng, nhưng vẫn nằm khư khư bàn tay của Đường Thi, một tay điều chỉnh xoay vô lăng, tay còn lại vẫn nắm chặt tay của Đường Thi.

Người đàn ông lợi dụng chút thời gian rỗi, quay mặt lại nhìn vào mắt Đường Thi, đối diện với ánh mắt sợ hãi của cô, yết hầu của anh chuyển động lên xuống: “Đường Thi, tôi thật sự đã nhớ ra toàn bộ rồi.”

Đôi mắt Đường Thi đỏ hoe: “Nếu đã nhớ lại rồi… Tại sao còn muốn đến đây tìm tôi nữa!”

Ánh mắt Bạc Dạ chứa đầy đau khổ: “Tôi không chịu nổi… em rời khỏi tôi.”

Đường Thi bất lực nhằm mắt lại, cô từ chối giãy giụa, để mặc cho Bạc Dạ năm lấy tay mình, nhiệt độ nóng bỏng từ bàn tay đang dán chặt tay cô truyền lên người, cô không dám nói gì.

Cô sợ bị một Bạc Dạ như vậy xâm lược, cô sợ bản thân mình sẽ không chút tự trọng mà rơi vào tay giặc lần nữa, cô sợ sẽ quên đi việc bản thân từng chịu đựng biết bao nhiêu đau khổ, uổng phí chịu đựng… Cô quá sợ hãi sự dịu dàng và ân cần của Bạc Dạ.

Bạc Dạ gắn giọng, cố gắng kiềm chế những xung động đang nổi dậy trong lòng mình, có trời mới biết hiện tại trong lòng anh đang điên cuồng đến mức nào, điên cuồng đến nỗi ngay cả việc khống chế bản thân cũng là một loại cố gắng vô cùng. “Tôi…tôi đã nhớ lại, những chuyện em đã trả giá vì tôi.” Bạc Dạ chậm rãi nói ra hết thảy lời muốn nói. “Tôi đã nhớ lại tất cả, cho nên Đường Thi, thực ra hôm nay tôi đến tìm em, tôi cũng rất sợ hãi. Tôi căn bản không biết nên đối diện với em như thế nào, cũng không biết sau này mình nên tiếp tục chung sống với em ra sao.”

Giọng nói Bạc Dạ trầm thấp: “Những ký ức đó gần như là một loại cực hình với tôi, tôi không thể tưởng tượng được bản thân mình đã từng như ác quỷ ép buộc em, làm tổn thương em, phụ lòng em, cuối cùng lại chính là em đã cứu tôi ra khỏi vực thẳm. Đường Thi, tôi biết bây giờ tôi không có mặt mũi nào để cầu xin em tha thứ…”

Nhưng, nhưng tình cảm này đã tràn đầy như thể muốn nuốt chửng lấy anh.

Nếu thương nhớ có âm thanh của riêng mình, có lẽ giữa bọn họ giờ đã bị nhấn chìm trong một tràng định tại nhức óc.

Giọng nói của Bạc Dạ có chút run rẩy: “Em không tha thứ cho tôi cũng không sao, em xem tôi là Bạc Dạ của quá khứ cũng được, đều không sao cả. Chuyện tôi sợ hãi là từ nay về sau em sẽ trốn chạy khỏi tôi, mang theo Duy Duy rời khỏi thế giới của tôi, tôi sẽ phát điên lên mất. Tôi cũng tự nhủ, cho dù sau này em có kết hôn với người khác thì tôi vẫn sẽ an phận, không chạy đến làm phiền cuộc sống của em đâu.”

Đường Thi không thể tiếp tục nghe được nữa, tình yêu này đã trở thành một loại dày vò với cô. Nhưng chuyện vượt ngoài dự liệu của cô đó là…

Bạc Dạ khóc.

Bạc Dạ khóc, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, sau khi dừng xe, rốt cuộc anh cũng đã có thể quay đầu nhìn chằm chằm Đường Thi một lúc lâu: “Nhưng tôi phát hiện mình căn bản không thể chối cãi được trái tim mình. Đường Thi… Tôi rất yêu em.”

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!