$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 700

Chương 700

Đối mặt với thái độ hấp tấp của Bạc Dạ, Bạch Việt cảm thấy đau đầu một hồi, sau đó nắm lấy tay Bạc Dạ: “Anh chậm lại một chút, bây giờ Đường Thi đã dậy chưa?”

Bạc Dạ liếc nhìn đồng hồ: “Nhìn cuộc sống lành mạnh và nghỉ ngoi của cô ấy thì hẳn là cô ấy đã thức rồi.” “Tốt lầm, nếu như đã dậy..”

Bạch Việt lấy tấm áp phích trên điện thoại di động ra cho Bạc Dạ xem, “Bây giờ Đường thì nên quay quảng cáo với Tiêu Hách Thiên.”



Bạc Dạ thấy hai mắt sắp rớt ra ngoài, suýt chút nữa thở không ra hơi: “Làm sao vậy?” “Đó là sự hợp tác với công ty truyền thông Starlight!”

Asuka tiếp tục: “Không phải Đường Thi là đai sử sao? Tiêu Hách Thiên cũng là người phát ngôn, toi không biết Phúc Trăn có vấn đề gì trong não không, nhưng anh ta không hủy hợp đồng với Đường Thi. Bản thân Đường Thi thì không sợ gì cả, chỉ là không hiểu tại sao Phúc Trăn vẫn giữ mối quan hệ với Đường Thi.”

Bạc Dạ suy nghĩ một hồi cảm thấy không ổn: “Ta phải đi hỗ trợ”

Bạch Việt càng ngây ngẩn cả người: “Anh có thể hỗ trợ như thế nào?”



Bạc Dạ thở dài: “”Chuyện này tôi cũng không hiểu, chẳng trách anh còn độc thân! Lỡ như Đường Thi bị Tiêu Hách Thiên chế giễu, vậy thì tôi chỉ cần thay cô ấy ra mặt là được! Loại chuyện có thể tăng cảm tình này làm sao tôi có thể bỏ qua được?”

Nói xong, anh cầm lấy chìa khóa xe rồi bước ra ngoài, Bạch Việt đi theo phía sau: “Mang tôi đi theo anh với! Làm sao tôi có thể bỏ qua những chuyện giúp Đường Thi ra mặt được? Từ lâu tôi đã thấy khó chịu với tên mặt trắng Tiêu Hách Thiên đó rồi.”

Asuka cũng đứng lên: “Đi một chút đi, Đường Thi một mình yếu ớt, chúng ta đi hỗ trợ cô ấy.”

Bạch Việt ánh mắt quay đầu nhìn về phía Asuka: “Sắc, tôi cảm thấy cô chính là đang muốn tán tỉnh

Đường Thi.”

Asuka mặt không chút thay đổi cười: “Làm sao có thể được, đó là nữ thần của tôi, tôi không nỡ làm bẩn

Sắc mặt Bạc Dạ thay đổi: “Một người phụ nữ như cô còn muốn đoạt người phụ nữ của tôi sao?”

Asuka cười hai tiếng: “Nhìn Đường Thi của anh cho kỹ đi, một ngày nào đó cô ấy sẽ trở thành bảo bối của người khác, lúc đó xem anh phải làm

Bạc Dạ tức giận đến bật thốt lên mấy câu chửi thề, sau đó khi ra đến bên cửa xe thì anh mới nhớ ra chiếc Maserati của mình chỉ có hai ghế. Asuka và Bạch Việt cứ nhìn nhau một lúc: búa bao đi, còn một người thì ngồi lên nóc xe!” “Ấu trĩ!”

Asuka cười lạnh, đi tới ngồi xuống chiếc xe thể thao của chính mình bên cạnh: “Tôi sẽ không chơi với các người nữa, tôi sẽ tự mình lái xe, hẹn gặp ở cửa công ty truyền thông Starlight! Xem ai sẽ đến bên cạnh Đường Thi trước.”

Câu nói đến bên cạnh Đường Thi giống như khiêu khích, Bạc Dạ xoay chìa khóa xe, kéo phanh tay, đạp ga tại chỗ, nổ máy gầm rú.

Khóe miệng người đàn ông yêu nghiệt cười lạnh: đang muốn đua xe với tôi?”

Câu nói của Bạch Việt còn chưa kịp phát ra từ trong cổ họng thì giây sau anh ta đã cảm thấy có tiếng gầm rú từ chiếc xe phía dưới, sau đó là hai chiếc xe nối tiếp nhau trong một giây trực tiếp chạy ra khỏi hầm đậu xe,. Tốc độ nhanh như chớp, lại có tiếng gió gào thét từ cửa sổ không đóng chặt, Bạch Việt vội vàng thắt dây an toàn, làm tư thế cầu xin phật: “A di đà phật, a di đà phật..”

Bạc Dạ trực tiếp đạp ga, adrenaline tăng vọt vì khoái cảm kích thích, đồng tử co rút lại thành lỗ kim chỉ trong vài giây. Sau đó Bạch Việt căn bản là chưa từng hứng đi tốc độ điên cuồng như thế này thì gào thét: “Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết! Bạc Dạ mau dừng xe..”

Asuka lao thẳng qua Bạc Dạ qua khúc cua, Bạc Dạ chế nhạo tăng tốc rồi lại vượt qua giới hạn 180 km/h, thanh kim chỉ thị nhảy loạn xạ, Bạch Việt hét lên: “Tôi không muốn chết đi! Bạc Dạ, con quỷ đoản mạng như anh cho tôi xuống xe nhanh đi!”

Tuy nhiên, vào giờ khắc này tại phim trường của công ty truyền thông Starlight thì đang dàn dựng một cảnh có tâm cơ đặc biệt.

Thạch Họa phát hiện vết thương chưa lành trên trán của Đường Thi, hơn nữa cô bây giờ ngồi xe lăn bất tiện nên quả nhiên được đà lấn tới, kéo Tiêu Hách Thiên đi khắp nơi để ngáng chân Đường Thi.

Đường Thi tâm cao khí ngạo nên lười quan tâm cô ta, không ngờ Thạch Hoa lại liên tục bức ép, cô ta còn thật sự nói trước mặt mọi người một người què thì làm sao có thể thích hợp làm quảng cáo.

Một kẻ què.

Tại sao Đường Thạch lại ngồi trên xe lăn? Tất cả đều cho biết là vì để cứu Bạc Dạ!

Lời nói của Thạch Hoa quá lớn, họ cho rằng việc Đường Thi cứu Bạc Dạ là một chuyện vô cùng buồn cười, trước khi cô ta kịp đắc ý thì Đường Thi đã giơ một bàn tay lên…

Cô ngồi trên xe lăn ánh mắt lạnh lùng, không chút do dự tát một cái, sau đó lạnh lùng hỏi: “Cô nói lại lần nữa?”

Nói cô là người què lần nữa?

Thạch Họa che mặt, không biết dũng khí từ đầu ra, hết lần này đến lần khác cố gắng chọc tức Đường Thi, có thể là do khi nhìn cô thì không vừa mắt. Nhưng mà bình thường thì bên cạnh Đường Thi luôn có Bạc Dạ giúp đỡ, cuối cùng vẫn đợi cô rơi vào tình trạng thảm hại như vậy, hơn nữa còn một thân một mình, làm sao cô ta có thể bỏ lỡ cơ hội này? “Tôi nói cô đã xảy ra chuyện gì, không biết xấu hổ, còn ở lại công ty của anh họ tôi, cô không thấy Tiêu Tiêu có bao nhiêu ghê tởm cô sao?”

Vừa nói xong, mọi người đều nhìn lên vẻ mặt của Tiêu Hách Thiên, vẻ mặt của Tiêu Hách Thiên lập tức trở nên cứng ngắc, một lúc cười cũng không được, phẫn nộ cũng không phải! Anh ta luôn cảm thấy Thạch Họa chính là đồng đội heo, chính mình sớm muộn gì cũng sẽ bị kéo xuống nước, sau đó Tiêu Hách Thiên bắt đầu cứu vãn nói: ““Đối với tôi, các đối tác đều giống nhau.”

Có nghĩa đó chỉ là quan hệ đối tác chứ không có gì khác, những người khác liếc nhìn Thạch Họa một chút, Thạch Họa lập tức nói: “Lần trước nói rồi, Đường Thi này không biết phân biệt tốt xấu!”

Được rồi, không cần Đường Thi ra tay thì bọn họ cũng tự lộ tẩy.

Khuôn mặt vô tội của Tiêu Hách Thiên có tất cả sắc thái biểu cảm, anh ta tức giận với một người phụ nữ thiểu não như Thạch Họa đến nổi không nói nên lời, sau đó ngay lập tức hét lên với Thạch Họa: “Đừng nói chuyện nhảm nhí ở đây, Đường Thi là vẫn là đối tác của tôi. Nếu cô có suy nghĩ gì với cô ấy thì cũng đừng kéo tôi xuống nước..”

Mọi người sững sờ, thế là bày ra trò đâm chém nhau!

Đường Thi ngồi trên xe lăn, hai mắt vẫn còn mờ mịt, dường như trò hề này chẳng ảnh hưởng gì đến cô, từ lâu cô đã nghĩ sự hợp tác giữa Tiêu Hách Thiên và Thạch Họa sớm muộn gì cũng trở mặt với nhau, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến ngày này đến quá nhanh, thật đáng chế nhạo.

Cô giễu cợt: “Các người nói xong chưa? Nói xong tôi đi xử lý hiện trường, những người không liên quan thì làm phiền hãy tránh xa một chút!”

Điều này có nghĩa là, Thạch Họa, ở đây không có việc của cô, đừng có vo ve ở đây nữa!

Mọi người cùng so sánh bên này, một bên bình tĩnh và một bên tức đến nổ phổi, sự tương phản thực sự rõ ràng!

Sau đó Thạch Hoa phản ứng lại, chỉ thẳng vào Đường Thi: “Cô là người phụ nữ gây xích mích ly gián, tôi đã biết cô không phải là thứ tốt lành gì..”

Một giọng nói vang lên từ cửa: “Cô nói ai không phải là thứ tốt.”

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!