$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 695

Chương 695

Bạc Dạ nghĩ mãi cũng không ra, nhưng anh cám thấy lòi Lâm Từ nói có lý nên cũng im lặng, một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi nói với Lâm Từ: “Lâm Từ”

“Hả? Cậu Dạ có chuyện gì cứ nói đi.”

“Anh cho rằng tôi và Đường Thi có thể thành hay không?”



Bạc Dạ lần đầu tiên nghiêm túc nhìn người cấp dưới của mình: “Tôi hỏi thật, anh cho rằng Đường Thi có thể chấp nhận tôi lần nữa sao?”

Lâm Từ theo bản năng mà lắc đầu, nói đùa à nếu như Đường Thi dễ dàng tiếp nhận thì trừ phi cô là thánh mẫu!

Tuy nhiên, khi thấy Lâm Từ lắc đầu thì Bạc Dạ lớn tiếng và hỏi lại: “Anh thử lắc đầu lại xem?”

Lâm Từ lập tức thay đổi hành động, gật gật đầu như đập tỏi, ngay cả đường nét khuôn mặt cũng trở nên nịnh nọt: “Nhất định phải ở cùng nhau! Hai người xứng đôi vừa lứa! Ai dám cướp cô Đường Thi của chúng ta thì tôi thay cậu dùng súng bắn chết người đó.”



“..” Khả năng nhìn gió chiều nào theo chiều đó của cấp dưới của anh thực sự ngày càng mạnh.

Khi Bạc Nhan về nhà thì bắt gặp Sầm Tuệ Thu cũng đang đợi ở bên ngoài, nhìn con trai mình trời tối mới về thì bà có chút lo lắng: “Con đi đâu vậy, sao về muộn thế?”

Bạc Dạ cười nói: “Đi thăm Đường Thi một chuyến, mẹ đừng lo lăng.”

“Ồ!” Sầm Tuệ Thu vừa nói đến Đường Thi thì hai mắt nóng lên: “Đứa nhỏ này… thật là… cũng không muốn sống nữa, con cũng không đối xử với người ta tốt hơn một chút! Có thể tìm được một cô gái tốt như vậy ở đâu chứ!”

Bạc Dạ có chút bất đắc dĩ: “Mẹ, con không phải… cũng không phải không đối xử tốt với cô ấy. Con thấy hôm nay cô ấy dường như có quan hệ tốt với Tô Kỳ nên con cảm thấy bản thân khá nhàm chán.”

Nghe thấy những lời này khi đang xem TV trong phòng khách, Bạc Lương lập tức quay đầu lại: “Tô Kỳ? Đứa nhỏ nhà họ Tô?” “Dạ” Bạc Dạ giả vờ lơ đãng nhắc tới: “Hôm nay con đến bệnh viện thì nhìn thấy cậu ta cõng Đường Thi trên lưng rồi bước xuống lầu”

Bạc Lương hơi nhíu mày: “Đường Thi và cậu bé nhà họ Tô kia? Chắc là không thể.”

Mọi người đều nói điều đó là không thể, nhưng anh đã nhìn thấy nó. Hành động thân mật, nếu nói không phải thì ai tin chứ?

Bạc Dạ trong lòng ậm ừ, nhưng dù sao Đường Thi cũng không cho anh cong bao giờ.

Bạc Lương liếc nhìn con trai mình, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, “Không thể!”

Bạc Dạ giật mình: “Làm gì không được?”

Bạc Lương chỉ vào con trai: “Con, con nhất định phải cưới Đường Thi trở về lần nữa! Ba nói cho con biết, cả đời này ba cũng chỉ thừa nhận một đứa con dâu là Đường Thi mà thôi, không ai có thể thay đổi được!”

Bạc Dạ sửng sốt, nhìn cách ba mình ra lệnh thì trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, cố ý hỏi: “Đường Thi tốt như vậy sao?

Bạc Lương hận không thể bổ đầu của Bạc Dạ ra xem cậu con trai không đáng tin được của mình đang nghĩ gì hàng ngày: “Con đã bao giờ thấy một cô gái lấy đức báo oán chưa? Ngay từ đầu, con đã đối xử với người ta như thế nào! Ai có thể giúp con nếu như con gặp chuyện? Đường Thi rõ ràng vẫn còn mong nhớ con vậy mà con cứ như vậy mà buông tha. Ba mặc kệ, cho dù Đương Thi có kết hôn với người khác đi nữa thì con cũng phải đào góc tường nhà người ta.” Đọc full tại truyen.one nhé

Bạc Dạ không biết nên tức giận hay là nện cười, chỉ có thể nói: “Ba, ba nghĩ thế nào vay? Nếu Đường Thi thật sự muốn kết hôn với người ta thì làm sao con có thể ngăn cản.”

“Không ngăn được thì cũng phải ngăn cho ba!” Bạc Lương thực sự nghiêm túc dạy kinh nghiệm cho Bạc Dạ: “Không sao đâu, con cử đi cướp cô dâu. Bình thường bổ thay moi việc con làm đều rất thiếu đạo đức, nhưng nếu con đi cướp dâu Đường Thi trong hôn lễ với người khác thì ba chắc chắn sẽ ủng hộ con!”

Bạc Dạ trợn mắt há mồm!

Dù thế nào thì Bạc Lương cũng phải để con trai mình cưới Đường Thi về nhà, lần này nhất định phải cho cô mặt mũi thật lớn, bù đắp một đám cưới thế kỷ, dù là lừa dối hay dỗ dành thì cũng không bao giờ được bỏ lỡ cô nữa!

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!