$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 691

Chương 691

Lúc đó cái tên Bạc Dạ chợt lóe lên trong đầu của Phúc Trăn, khi nghe Vinh Nam nói vậy, Phúc Trăn đột nhiên thay đổi vẻ mặt.

Và tất cả những bánh răng của vận mệnh này lăn về phía trước mà Đường Thi không hề hay biết, dẫn cô đến một tương lai đầy ẩn số.

Sau khi kiểm tra thì vết thương trên trán của Đường Thi đã tốt hơn, hơn nửa tháng nay cô vẫn chưa ra ngoài, lần này cô định ra ngoài đi dạo, nhưng vì hiện tại chân cô không thuận tiện nên đi lại cũng khó khăn, ngơ ngác nhìn ra khu vườn ngoài cửa sổ.



Tâng lầu nơi phòng bệnh của cô đang nằm rất cao, khi nhìn xuống có thể thấy một vùng phong cảnh rộng lớn còn có cả khu vườn ở giữa. Đường Thi luôn muốn đi dạo, nhưng chân của cô bây giờ đang bất tiện.

Cho nên lúc chiều hôm đó Tô Kỳ đến phòng bệnh, cúi người nói với Đường Thi: “Lên đi, tôi công em đi dao!”

Đường Thi hơi kinh ngạc: “Thật sao?”

Khi Tô Kỳ mỉm cười, màu mắt anh ta đặc biệt đẹp: “Sao hả? Tôi không có nói đùa, mỗi lần tôi đến thì tôi đều thấy em đang nhìn xuống lầu với ánh mắt khao khát như vậy. Tôi không chịu nổi, cho nên tôi mới thẳng thắn dẫn em đi xuống lầu dạo. “Tôi có thể đi xe lăn.”



Tô Kỳ dùng ánh mắt như nhìn cô ngốc mà nhìn Đường Thi:”Cái gọi là xe lăn nghĩa là em hung hăng lái lung tung để đâm vào con của người khác? Lần đầu tiên tôi thấy một người có thể lái xe lăn đâm vào người ta như chơi trò ô tô đụn đó, Đường Thi me là người đầu tiên.”

Mặt Đường Thi nóng ran: “Đó là bởi vì trước đây tôi chưa từng ngồi xe lăn, cũng không làm chủ được tốc độ của mình! Hơn nữa… anh mua cho tôi điều khiển từ xa, nên tôi không thể tự mình điều chỉnh xuống, trái, phải… nên tôi đâm ra loạn xạ.”

Tô Kỳ hai mắt híp lại: “Nói tóm lại, là do người tài xế này kỹ thuật không đủ tốt.”

Đường Thi không chịu thừa nhận: “Chiếc xe lăn anh mua quá xấu, mã lực quá mạnh, nhích một chút là có thể tiến về phía trước rất nhiều, thật đáng sợ. Tôi có thể mua một chiếc xe lăn bình thường và tự lăn một mình mà không ảnh hưởng đến ai.”

Tô Kỳ sờ sờ cằm: “Người bán hàng nói với tôi rằng đó loại đắt nhất và tốt nhất nên tôi mua. Hiện tại em muốn trả lại? Nghĩ hay lắm, đi thôi, cứ để tôi cõng em đi xuống lấy là được rồi, nếu em sợ tôi mệt thì em cứ lấy xe lăn tới là được.”

Đường Thi cũng không còn khách sáo nữa, cô và Tô Kỳ càng ngày càng quen thuộc, không cần phải giả vờ dè dặt, sự khách sáo lúc này hiện ra là giả tạo.

Sau đó, người nhà bệnh nhân ra vào ở hành lang bệnh viện nhìn thấy một người đàn ông lịch lão cao lớn đi xuống lầu cùng một cô gái với mái tóc bồng bềnh trên lưng, hai người vừa nói vừa cười trên đường đi, Tô Kỳ nói: “Em rất nhẹ, còn nhẹ hơn trước.” “Thật sao?” Đường Thi nói: “Anh có biết trước kia tôi nặng bao nhiêu không?” “Trước đây đã ôm qua rồi.” Tô Kỳ nói một cách mơ hồ, khiến sắc mặt Đường Thi thay đổi: “Lại muốn nhắc đến lịch sử đen tối một lần nữa phải không? Nào nào nào, tôi với anh tính sổ với nhau.” “Đừng, đừng, đừng… bà cô của tôi, tôi sai rồi.” Tô Kỳ lập tức cầu xin tha thứ, mang theo Đường Thi vào trong vườn, vừa đi vừa chậm rãi tán gẫu Đường Thi: “Tôi nói, em có thể tha thứ cho tôi vậy thì cũng có nghĩa là em cũng tha thứ cho Bạc Dạ không?

Đường Thi ngừng nói một hồi, im lặng như thế.

Tô Kỳ chọc chọc lưng của Đường Thi: “Đường Thi? Dawn? Làm sao vậy?”

Lúc này Đường Thi mới chậm rãi nói: “Không có chuyện gì… tha thứ cho Bạc Dạ? Tôi đang trốn tránh câu hỏi này.” “Bởi vì tôi nghĩ Bạc Dạ bây giờ tốt hơn trước.” Tô Kỳ bật cười: “Chắc tôi sợ em lại bị Bạc Dạ cướp đi mất. Anh ta không có ở đây nửa năm, tôi đã phải mất rất nhiều công sức mới có thể được em chấp nhận lần nữa.”

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!