$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 675

Chương 675

Nhìn thấy Bạc Nhan đang như vật quý hiếm trong một đám bà mẹ, trong lòng Đường Duy tràn đầy bất mãn. Thật không nghĩ tới Nhan chỉ cần giả vờ tủi thân thì có thể khiến nhiều người lớn thích như vậy, xem ra người lớn cũng có lòng phòng bị trẻ em thật thấp.

Đúng thật là như vậy trong mắt bọn họ không phải chỉ là một đứa trẻ thôi sao, có thể gây ra sóng gió gì?

Đứng bên ngoài đám người, Đường Duy cứ dùng khuôn mặt lạnh lùng nhìn Bạc Nhan, nhìn cô bé được đám người tán thưởng, còn bản thân thì vô cảm như người qua đường.



Cũng không biết tại sao, cậu bé luôn rất khó chịu khi thấy Bạc Nhan có bộ dạng như thế này.

Sau đó, Đường Duy lựa chọn bước đi, quả nhiên Bạc Nhan ở trong đám người nhìn thấy Đường Duy đi liền vội vàng xoay người bước ra khỏi đám đông.

Cô bé điên cuồng chạy về phía sau lưng Đường Duy, nằm lấy tay cậu bé: “Anh trai..” “… hóa ra là thanh mai trúc mã”

Một đám người ở một bên mỉm cười: “Nhìn có vẻ rất hợp.” “Cậu bé này nhìn thật quen mắt, không biết là con nhà ai, cảm giác thật giống một người.” Họ cũng không nhớ rằng Đường Duy cũng giống như Bạc Dạ.



Chỉ có Đường Duy hờ hững rũ bỏ tay Bạc Nhan, nhìn cô bé một cái: “Mày theo tao làm gì hả? Đi hưởng thụ tình yêu của các bà mẹ đi.”

“Em.” Bạc Nhan cắn môi: “Em không muốn sự sủng ái của họ, em chỉ muốn của anh mà thôi.”

Lúc đó còn nhỏ tuổi nên không hiểu ý của câu này, Bạc Nhan chỉ muốn bày tỏ sự yêu thích của mình đối với Đường Duy, nên theo thói quen nói ra.

Nhưng mà đối với Đường Duy vốn đã có suy nghĩ như học sinh cấp ba, hoặc là nói của một người trưởng thành, những lời nói này đã khơi dậy sóng lớn trong nội tâm của cậu bé.

Không muốn sự sủng ái của họ chỉ muốn của cậu bé mà thôi.

Vẻ mặt của Đường Duy sững sờ, khi quay người lại đối mặt với đôi mắt xanh xám trong veo như bầu trời mùa thu của Bạc Nhan.

Về sau, đôi mắt này trở thành giấc mơ mà cậu bé dốc sức cả đời để theo đuổi.

Chỉ là lúc đó Đường Duy mím chặt môi, bàn tay vốn dĩ muốn rũ bỏ tay Bạc Nhan kia đột nhiên dừng lại, cậu bé không thể lại làm động tác muốn hất tay cô bé ra.

Vì đôi mắt của Bạc Nhan quá mức chân thật rồi.

Đường Duy không nói lời nào, cứ như vậy dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn Bạc Nhan, cho đến khi Bạc Nhan thận trọng nói: “Anh sẽ không để em một mình nữa đúng không? Ở đây nhiều người như vậy em sợ bị lạc mất anh.”

Sau đó Bạc Nhan dùng trái tay nắm chặt ngón tay của Đường Duy, không còn là động tác nắm vạt áo của cậu bé như trước đó nữa.

Toàn thân Đường Duy cứng đờ, cậu bé không thể tin được nhìn ngón tay của mình bị Bạc Nhan dùng hai bàn tay nhỏ bé siết chặt, ngón tay xanh mét, móng tay cũng được cắt tỉa cẩn thận.

Lần đầu tiên cậu bé như hồn lìa khỏi xác, ý thức trống rỗng vài giây, sau đó phản ứng lại, hằn học nói: “… vật thì cứ đi theo, coi như là tao có thêm một thêm một đứa con ghẻ.”

Bạc Nhan lập tức nở nụ cười, siết chặt tay Đường Duy, kiêu ngạo nói: “Anh trai, vậy sau này anh không được phép rời xa em!”

Kéo theo con ghẻ thật phiền phức!

Trong lòng Đường Duy nghĩ như vậy, nhưng vẫn để cho Bạc Nhan nằm tay cậu bé, những người đi qua đều xì xào bàn tán: “Nhìn cặp thanh mai trúc mã ở đẳng kia thật đáng yêu, chao ôi, bây giờ bọn nhỏ đúng là gen tốt, hai đứa nhỏ thật vô tư mà.”

Đường Duy sắc mặt trở nên cứng ngắc, sau đó Bạc Nhan hỏi cậu bé: “Anh trai, thanh mai trúc mã là gì thế?”

Đường Duy khô khan giải thích: “Nghĩa là hai đứa trẻ cùng nhau lớn lên, thanh mai là nữ, trúc mã là nam.”

“Vậy thì em sẽ là thanh mai của anh.” Bạc Nhan ngây thơ nói với Đường Duy: “Sau này chúng ta cùng nhau trưởng thành.”

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!