$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 674


Chương 674

Có lẽ đây là lần đầu tiên Bạc Nhan tỏ ra sợ hãi người ngoài trước mặt mình, Đường Duy vốn dĩ nghĩ rằng Bạc Dạ chỉ sợ bản thân mình, nhất định phải giả vờ ngây thơ đơn thuần trước mặt người khác, nhưng mà không nghĩ rằng… cô bé thực sự là người sống nội tâm và sợ hãi người lạ.

Người đó là cậu của Tô Kỳ, Tô Kiến, người đặc biệt thích những cô bé dễ thương và ông ta cũng thích đứa trẻ như Bạc Nhan.

Ông ta cảm thấy rất vui vẻ, rục rịch tiến đến chào hỏi: “Cháu là đứa trẻ nhà ai?” “Cháu…. cháu không phải ở đây, là do ba cháu bảo cháu đến chơi với chú Tô Kỳ..”



Trước mặt người ngoài, Bạc Nhan sốt sắng kinh hãi, Đường Duy cau mày nhìn cô bé, loại câu trả lời này quả thực không có tâm phòng bị.

Vậy mà cô bé trực tiếp nói hết thân phận thật sự của mình ra, nói như vậy thì chẳng phải dễ như ăn cháo là có thể ra tay!

Hơn nữa nhìn ánh mắt của người đàn ông trung niên này cũng biết ông ta nhất định không phải người tốt lành gì. Đôi mắt sáng quắc đánh giá Bạc Nhan, chắc hẳn ông ta là loại cặn bã xã hội ghê tởm thích con nít.

Đường Duy vô thức trở nên cảnh giác với Tô Kiến trước mặt này, nhưng mà trong đầu Bạc Nhan không có nhiều khái niệm tự bảo vệ bản thân như Đường Duy. Cô bé chẳng qua chỉ là cảm thấy rằng ánh mắt của người đàn ông trước mặt khiến bản thân cảm thấy sợ hãi, và theo bản năng lùi lại một bước, đột nhiên cổ tay của mình bị Đường Duy nằm lấy, bóp mạnh.



Bạc Nhan quay mặt lại nhìn thấy đôi mắt kiên định và lạnh lùng của Đường Duy, không biết vì sao trong lòng cô bé đột nhiên giống như có người làm chỗ dựa, bình tĩnh trở lại.

Cô bé ngẩng đầu lên hỏi thăm Tô Kiến một chút: “Chào chú, nếu không có chuyện gì thì cháu sẽ đến chơi với anh trai.” “Ôi chao, ai, ôi, anh trai của con?”

Tô Kiến quay lại nhìn Đường Duy, cậu nhóc vẫn đứng đó, nhìn dáng vẻ một đứa trẻ nhưng lại cảm thấy rất thành thục giống như… thám tử lừng danh Conan.

Tô Kiến lắc đầu một cái, làm sao có khả năng được chứ, làm sao có thể xuất hiện loại tình tiết hoạt hình này ở ngoài đời? Đây chỉ là một nhóc gấu con có tính xấu và được gia đình chiều chuộng!

Vì vậy, ông ta cũng không coi trọng Đường Duy, cố chấp đi tới nắm tay Bạc Nhan: “Bé con thật đáng yêu, giống như búp bê vậy, cậu rất thích cháu, cậu là cậu của Tô Kỳ, cháu cũng có thể gọi cậu là cậu..”

Bạc Nhan né tránh, bàn tay trắng nõn nhỏ bé của cô bé bọ Tô Kiến nắm chặt, cảm giác này khiến cô bé nổi da gà, cảm thấy vô cùng bất an.

Đường Duy không kìm lòng được, lạnh lùng nói: “Thả nó ra!”

Tô Kiến thở dài, rất khó chịu: “Nhóc lại là ai?” “Nó nói rồi, tôi là anh trai của nó.”

Là anh trai của nó.

Viền mắt của Bạc Nhan đỏ hoe, lần đầu tiên cô bé có cảm giác được che chở.. thì ra đây là cảm giác có anh trai, thật tuyệt… cũng thật ấm áp…

Đường Duy nhìn chằm chằm Tô Kiến, từng câu từng chữ nói: “Thu lại những ý nghĩ ghê tởm của ông đi, đừng đánh chủ ý lên em gái tôi!”

Tô Kiến chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể nghe thấy những lời chế giễu như vậy từ một đứa trẻ!

Cậu bé… cậu bé này có thực sự là một đứa trẻ sao? Tại sao Tô Kiến lại có ảo giác như bản thân bị nhìn thấu?

Tô Kiến bỏ tay Bạc Nhan ra, ngượng ngùng bước đi, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm nói: “Đứa trẻ gì chứ, thật là không có giáo dưỡng mà.”

Bạc Nhan nhìn ông ta đi rồi, sau đó lau mắt nói với Đường Duy: “Cảm ơn anh…”

“Bớt cảm ơn tao đi.” Đường Duy chán ghét liếc nhìn Bạc Nhan: “Mày phiền phức thật đó, có đủ thứ phiền phức lần sau tự mình để ý một chút? Đừng có để bản thân tao phải ra tay nữa.”

Bạc Dạ bị Đường Duy dạy dỗ, hai mắt có chút đỏ lên lúc này một con gấu con lao ra, kéo Bạc Dạ ra phía sau mình, chỉ vào Đường Duy nói: “Anh hung dữ với cô bé, không thể coi là một người đàn ông được!”

“Mày đang nói cái gì vậy?” Đường Duy còn chưa bị người ta chĩa vào mũi mắng bao giờ, huống chi khi nhìn thấy Bạc Nhan yếu ớt mỏng manh đang núp sau người con trai thì cậu bé đột nhiên nổi giận, cô bé dựa vào cái gì mà oan ức chứ? Vậy mà lại có con trai giúp cô bé nói chuyện?

Đường Duy càng thêm chế nhạo khi nghĩ đến điều này, giọng nói của cậu bé cũng nhiễm lạnh: “Thực sự đánh giá thấp khả năng thu phục lòng người của mày rồi!”

“Anh bớt ở đây quái gở đi” Cậu trai nhỏ đó không hề tỏ vẻ yếu thế: “Tôi vừa rồi đi ngang qua thì nhìn thấy anh hung dữ với cô bé liền chịu không nổi. Anh làm sao có thể hung dữ như vậy, mọi người nên là bạn tốt của nhau, giáo viên mẫu giáo đã không dạy cho anh sao?”

Đường Duy cười giễu cợt: “Thực xin lỗi, tao không học mẫu giáo với hạng người thấp kém như mày, tao trực tiếp lên cấp ba.”

Đứa nhỏ bị lời nói của Đường Duy làm cho sửng sốt, sau đó hoàn hồn: “Anh nhất định là nói dối, tôi không tin!”

Đường Duy nhếch miệng cười lạnh: “Thích tin thì tin không tin thì thôi, mày như thế này thì tin cũng không có ích lợi gì, cho nên tao không thèm chấp mày.” “

Thái độ của anh là như thế nào!”

Bé trai cũng bị gia đình chiều đến hư hỏng, khi Đường Duy chế nhạo cậu bé như vậy đã trực tiếp nổi lửa nói với Bạc Nhan: “Đừng khóc, anh sẽ giúp em dạy dỗ anh ta!”

Bạc Nhan chưa kịp ngăn lại thì cậu bé đó đã lao tới, Đường Duy nheo mắt rồi lập tức tránh xa, cậu bé đã tự ném mình xuống đất, hét lên đau đớn khiến một nhóm người lớn chạy tới: “Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao Tây Tây của tôi lại ngã thế này?”

Lộ Trạch Tây chỉ vào Đường Duy: “Anh ta bắt nạt cô gái nhỏ, con nhịn không nổi…”

Tất cả mọi người đều ngẩn ra nhìn Bạc Nhan với những giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt.

Bạc Nhan lắc đầu một cái: “Không… không phải, anh trai con không bắt nạt con, anh ấy là anh trai con…” ha.”

“Ô, hóa ra là một cuộc chiến nhỏ giữa lũ trẻ, ha “Tây Tây, con cũng quá nhỏ mọn rồi, mau đứng dậy đi, tất cả mọi người cùng nhau vui vẻ”

Lộ Trạch Tây không phục, sắc mặt trắng bệch tràn đầy tức giận: “Vừa rồi anh ta bắt nạt cô gái nhỏ, không biết tại sao lại sửa miệng..”

Bạc Nhan đi tới chỗ Đường Duy, cúi đầu nói với Lộ Trạch Tây: “Cảm ơn anh trai, em và anh của em chỉ đang đùa giỡn thôi.”

Một nhóm người lớn cười ầm lên: “Ha ha, hóa ra là Tây Tây muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân.”

“Đứa nhỏ như vậy thật đáng yêu a! Là con nhà ai thế? Chúng ta định hôn từ bé đi.”

Nói đến đây, ánh mắt của nhóm người lớn gần như ánh lên ánh sáng màu xanh lục. Nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của Bạc Nhan thì từng người một không thể chờ đợi muối để cô bé thành con gái của họ, ngay lập tức dỗ dành “Con là con cái nhà ai? Thật dễ thương, con định hôn từ bé với con trai cô đi, ôi, lớn lên chắc chắn là một đại mỹ nhân.” “

Đừng cướp với tôi, đây là con dâu tương lai của “Các người sốt ruột cái gì! Để cô gái nhỏ tự mình lựa chọn! Con muốn ở với ai?”

Định hôn từ bé? Con dâu tương lai?

Khi những lời này lọt vào tai Đường Duy, cậu nhóc nhàn nhạt khó chịu nhíu mày.

Bạc Nhân này thật sự làm người ta yêu thích thật sao? Tại sao cậu bé lại thấy Bạc Nhan chỉ thích giả bộ đáng thương đây? Còn có nhìn thấy bộ dáng cô bé còn không dám thở mạnh trước mặt người ngoài, hắn là nhát gan vậy tại sao lại được người ta yêu thích vậy hả?

Còn gì nữa… bọn họ còn muốn định hôn từ bé… họ chỉ thấy lũ trẻ chơi vui mà thôi.

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!