$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 673

Chương 673

Khương Thích không ngờ Hàn Nhượng lại hỏi như vậy nên lập tức đỏ bừng mặt, lắp bắp nói: “Anh… anh nghĩ cái gì vậy! Còn sớm quá!”

“Chúng ta đã quen nhau hơn nửa năm rồi, đúng không?” Hàn Nhượng trực tiếp đi tới ôm eo Khương Thích, xoa nắn: “Không cho anh chút lợi lộc, cũng không đính hôn với anh, nhìn anh chẳng khác nào tiểu tình nhân”

Anh ta vừa làm nũng, vừa còn có chút bá đạo. Khương Thích nóng mặt, không ngừng nói: “Còn quá sớm, quá sớm! A… em còn chưa chuẩn bị xong, thật sự..”



Hàn Nhượng bất đắc dĩ buông cô ta ra: “Tôi, cũng không biết đợi em đến khi nào nữa.”

Khương Thích cẩn thận từng li từng tí liếc nhìn anh ta: “Anh… anh cảm thấy tủi thân sao?”

Hàn Nhượng lập tức ôm ngực cường điệu: “Tủi thân! Đặc biệt tủi thân! Nếu như không thể cưới em thì anh tủi thân đến chết!”

Khương Thích sắc mặt lúng túng: “Em… em thật sự, còn chưa chuẩn bị xong, xin lỗi..”



“Em xin lỗi anh cái gì?” Vừa nghe Khương Thích xin lỗi, Hàn Nhượng lập tức thay đổi vẻ mặt: “Anh chỉ nói đùa với em thôi, thật đấy, em đừng căng thẳng, anh cũng không vội.”

Khương Thích nghiêm túc nhìn sắc mặt Hàn Nhượng, đột nhiên cảm thấy chính mình đã phụ Hàn Nhượng quá nhiều, để cho anh ấy hao tổn nhiều sức lực trên bản thân, lại còn làm cho nhà họ Hàn uống công vui vẻ.

Người nhà của Hàn Nhượng thật sự rất tốt, Khương Thích không thể phụ lòng được.

Khi Hàn Nhượng nhìn thấy biểu hiện của Khương Thích, anh ta biết cô lại mẫn cảm, hơn nữa còn suy nghĩ nhiều, lập tức nói: “Đừng nghĩ nhiều nữa, lần sau anh sẽ không nói gì nữa được không?

Anh không yên cầu em phải đồng ý với anh ngay, thực sự, anh rất hạnh phúc khi được ở bên em”

Hai vành mắt của Khương Thích đỏ bừng, cô nghẹn ngào: “Nhưng mà em… em hoàn toàn không xứng với anh.”

Khương Thích có thân phận gì chứ? Cô ta là người có thân phận bẩn thỉu nhất, là người tiếp rượu, Diệp Kinh Đường đã cho cô ta một bộ mặt mạ vàng.

Trên thực tế thì Khương Thích không chỉ có một thân phận thấp kém mà còn không có xuất thân đàng hoàng.

Còn Hàn Nhượng thì sao?

Là công tử nhà họ Hàn, giàu có, lớn lên đẹp trai, tốt bụng, lại dịu dàng ân cần, cô ta dựa vào cái gì để năm giữ anh ta?

Hàn Nhượng cười vỗ vỗ vào mặt Khương Thích: “Không có chuyện xứng hay không xứng, chỉ cần anh chọn em là được rồi.” Khương Thích được anh ta ôm vào lòng, cả người như được dòng nước ấm áp bao bọc, bên cạnh Hàn

Nhượng thực sự rất thoải mái.

Nhưng mà ở một bên khác thì lúc này, Đường Duy đang đứng giữa bầy gấu con với khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, cậu bé và Bạc Nhan giống như hai người ngoài hành tinh lạc lõng và một bầy gấu con đang vui chơi ầm ĩ bên cạnh đống đồ chơi.

Hai người lặng lẽ đứng sang một bên, vẻ mặt không hề hứng thú với bọn họ chút nào.

Tuổi của Đường Duy đã rất thành thục nên cậu bé không có hứng thú với những món đồ chơi đó chút nào. Còn đối với Bạc Nhan thì cô bé không thích lắm, cũng không có quá nhiều ham thích với đồ chơi nên dứt khoát để cho bọn gấu con cướp đi, rồi cùng Đường Duy tránh sang một bên.

Lúc này cô bé mới cảm thấy mình gần với Đường Duy hơn một chút.

Tô Kỳ có một người họ hàng nhìn thấy Đường Duy bên cạnh Bạc Nhan, Bạc Nhan trắng nõn, con ngươi xám xanh, giống như một công chúa hoàng tộc trong truyện cổ tích, sinh ra xinh đẹp tuyệt trần, không khỏi vui mừng tiến lên chào hỏi cô bé.

Có lẽ là ông chú này quá kích động nên lúc đi lên thì tâm trạng cũng hơi kích động, Bạc Nhan lùi lại một bước vì bị dọa sợ, theo bản năng nắm lấy cổ tay của Đường Duy bên cạnh.

Đường Duy trong tiềm thức muốn thoát khỏi, nhưng nhìn bộ dạng sợ hãi của Bạc Nhan thì cậu bé lại không nhúc nhích.

Bạc Nhan lo lắng nói: “Chú… chú là ai?”

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!