$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 1164

Chương 1164

Cũng chẳng sao cả, dù sao bị mấy lần như này cô cũng tê liệt rồi, Bạc Nhan dựa vào bả vai Tô Nghiêu, lảo đảo đứng dậy, cô thở hơi gấp: “Sao cậu lại tới đây?” Bạc Nhan nói: “Chị còn nghĩ hôm nay em sẽ không tới cơ

Dù sao ban đầu khi ở trường, Tô

Nghiêu và Đường Duy cũng suýt chút nữa thì đánh nhau.



Tô Nghiêu nhìn đầu tóc rối bù của Bạc Nhan, ngực hình như còn đang thở phập phồng, gấp gáp: “Em lo lắng cho chị quá, thấy chị mãi chưa quay lại, sợ chị bị người ta bắt nat…”

Nói tới đây, Tô Nghiêu không vui vẻ gì mấy: “Đường Duy, hai năm rồi, anh không thể buông tha cho Bạc Nhan được hay sao?”

Anh không thể buông tha cho

Bạc Nhan được hay sao?



Lời này giống như một cái chuy nặng, đánh thẳng vào tim Đường Duy, nó đập mạnh tới nỗi bảy hồn sáu phách của cậu đều run lên. Đường Duy tức giận đến nổi bật cười, lông mày lạnh lẽo đến tột độ: “Tôi buông tha cho cô ấy? Chứ không phải là lần nào cô ấy cũng tới dính lấy tôi không buông hay sao? Tôi lại muốn hỏi rằng, dựa vào cái gì mà bởi vì tôi được Bạc Nhan thích thì lại phải chịu sở chỉ trích sau lưng của các người? Tôi không được phép không thích cô ấy hay sao?”

Tô Nghiêu bị lời này của Đường Duy làm cho không biết nói gì, cuối cùng cậu ấy chỉ cứng miệng đáp trả: “Anh chính là kẻ nói ngang như cua mà!” “Không sao đâu.”

Lần này tới lượt Bạc Nhan lên tiếng.

Cô chỉnh lại đầu tóc bù xù của mình, thu lại dáng vẻ thảm hại của bản thân, trở về bộ dạng bình thường như trước, sau đó cô nhếch miệng, cười nhẹ một tiếng như gió thoảng mây trôi: “Tôi cũng đâu có nói tôi thích anh thì anh nhất định phải thích tôi đầu. Trên thực tế, vì sợ niềm yêu thích của tôi dành cho anh khiến anh có áp lực, nên tôi mới ở nước ngoài hai năm, bởi vì tôi không muốn tạo nên bất cứ ảnh hưởng nào cho cuộc sống của anh cá.”

Trái tim Đường Duy đột nhiên đập nhanh hơn.

Bạc Nhan bị Tô Nghiêu năm lấy cánh tay, khi cậu ấy quay đầu lại nhìn, khuôn mặt người đàn ông nhìn chăm chăm mình giống như mang theo một áp lực vô hình nào đó. Động tác này khiến Bạc Nhan bật cười.

Thật ra như vậy cũng tốt, bên cạnh cô không phải còn có mấy người bạn như thế này hay sao?

Vậy nên, Đường Duy, chuyện yêu anh cũng nên buông bỏ thôi. Buông bỏ dễ bao nhiêu, cũng chỉ là hai chữ thôi mà.

Bạc Nhan bị Tô Nghiêu kéo về phía trước, cô không quay đầu lại, để lại một mình Đường Duy ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ.

Lần này là cô rời khỏi cậu trước, nhưng lúc trước chỉ có cậu là để lại bóng lưng cho cô mà thôi.

Bước chân của Tô Nghiêu ngày một nhanh hơn, Bạc Nhan gần như bị cô ấy lỗi đi chạy mấy bước: “Đợi một chút, Tô Nghiêu “Đợi cái gì mà đợi!” Trong giọng nói của Tô Nghiêu mang theo sự run rẩy, nói thật lòng, điều cô ấy sợ chính là, cô ấy không muốn nghe thấy Bạc Nhan đi nói hết lời trong lòng ra với Đường Duy, cũng không muốn nghe thấy Bạc Nhan nói về những ký ức đã qua đấy.

Cậu ấy sợ, cậu ấy sợ Đường Duy sẽ mềm lòng, sợ Đường Duy sẽ làm ra hành vi khác thường nào đó, càng sợ… càng sợ Bạc Nhan lại không lỡ rời đi.

Vậy nên chỉ bằng nắm tay cô chạy đi trước, nhanh chóng nhân lúc Đường Duy chưa đuổi tới, đưa cô đi.

Đợi đến khi đi vào trong nhóm người rồi, hai chị em mới dừng lại, người tới người đi đều nhìn bọn họ bằng ánh mắt kỳ quái. Khi nhìn thấy là Tô Nghiêu, bọn họ cũng thản nhiên hơn, thì ra là hai chị em cùng nhau nói chuyện một chút.

Thế là hai người dẫn đi chậm lại hơn, họ đi tới khu vực ghế sofa để nghỉ ngơi, lúc này Tô Nghiêu mới quay đầu lại.

Khi giáp mặt với Bạc Nhan, ngón tay cậu ấy vô thức nằm chặt tay Bạc Nhan hơn nữa.

Bạc Nhan thấy đau, Tô Nghiêu lập tức bỏ ra: “Xin lỗi… “Tại sao em…” Bạc Nhan vừa định hỏi thì một giây sau, Tô Nhan lấy một tờ giấy ăn từ trong cái đĩa mà phục vụ bê ngang qua.

Mặt cậu thiếu niên đều là vẻ đau lòng không thể nào nói rõ ra được, cậu ấy đưa khăn giấy tới trước mặt Bạc Nhan.

Cậu ấy nói: “Bản thân chị đã khóc đầm đìa rồi đấy, chị có biết không?”

Chương 1165

Bạc Nhan hoảng hốt trước lời nhận xét Tô Nghiêu, khi cô phản ứng lại thì chàng trai trẻ đã cầm giấy nhẹ nhàng lau nước mắt thay cô.

Bạc Nhan thì thào, khi nào thì…

Cô hoàn toàn không phát hiện ra.

Dù sao thì cô vừa nhìn thấy Đường Duy cả người đều tập trung sự chú ý trên người cậu ta, thậm chí còn không quan tâm đến cảm xúc của chính mình, Tô Nghiêu rầu rĩ bỏ lại những lời này sau đó thu khăn giấy lại vo thành một cục ở trong tay.

Cậu ta dường như cất giấu một sự tức giận vô cùng lớn.

Bạc Nhan nhìn vào mắt Tôi

Nghiêu, cũng không nói gì khác, chỉ ngồi xuống sô pha cùng Tô Nghiêu, sau đó hỏi em trai cô xem làm sao có thể tìm được cô?

Lúc nhìn thấy chủ Bạc.

Tô Nghiêu nhỏ giọng nói, cậu ta mới đi từ trong một góc ra đang cùng người khác nói chuyện liền đi theo ông ấy rồi tìm được chị.

Bạc Nhan thở hổn hển, thì ra là như vậy.

Cô không có nghĩ tới vừa mới trở về lại bị đối xử như vậy.

Tô Nghiêu cau mày, chàng trai trẻ mặt mũi tuấn tú so với người bên ngoài là một bộ dạng vô cùng đẹp nhưng đáng tiếc ở trong mắt Bạc Nhan cậu ta mãi là em trai cô thôi.

Cho dù trong lòng Đường Duy không có Bạc Nhan thì trong lòng cô cũng không có vị trí cho cậu ta.

Từ lâu Tô Nghiêu đã nhận ra được điều này nhưng mà cậu ta không giống Nhậm Cầu, so với

Nhậm Cầu thì cậu ta có lý do quang minh chính đại làm bạn với Bạc Nhan.

Nhưng mà Nhậm Cầu không có.

Tô Nghiêu sửa sang lại tóc mình, được rồi chị ở trong này nghỉ ngợi cho tốt đừng có đi ra ngoài. Em sợ lỡ như ra ngoài có người đến chào hỏi, chị không ở đây lâu rồi cũng không biết thế thì không phải là xấu hổ lắm sao?

Em có thể nói thẳng rằng không muốn chị đi ra ngoài gặp mặt

Đường Duy là được mà. Bạc Nhan híp mắt cười rộ lên, con ngươi màu nâu xám khi nhìn người khác một cái sẽ khiến họ rơi vào vực sâu, Tô Nghiêu nhìn thẳng cô vài giây, sau đó từ bỏ giải thích, đúng vậy, ý của cậu ấy chính là như vậy.

Kỳ thật cô có thể tự mình giải quyết toàn bộ. Bạc Nhan vừa định nói hiện tại cô đã chín chắn rất nhiều, lại thấy chàng trai trước mặt lập tức đứng lên đi tới trước mặt cô.

Rồi sau đó Tô Nghiêu cúi người xuống, cậu ấy biết mình nhỏ hơn Bạc Nhan hai tuổi cho nên đã khiến hai người bọn họ có những suy nghĩ chênh lệch nhau không thể nào vượt qua được, chính là Chị đấy.

Bạc Nhan dừng lại một chút nghe Tô Nghiêu tiếp tục nói.

Từ lúc bắt đầu đã là như vậy, hai năm trước bị oan ức chị cũng chịu đựng không nói yên lặng ra nước ngoài. Hiện tại đã hai năm sau rồi mà chị vẫn như thế, gặp lại Đường

Duy còn sợ hãi, tại sao một minh chị phải đối mặt với tất cả, một mình gánh chịu mọi hậu quả. Bạc Nhan, chị ơi là chị, có thể đừng giống như kẻ ngốc vậy không, gặp chuyện gì cũng một mình chiến đấu.”

Nụ cười của Bạc Nhan dần dần cứng đờ.

Tô Nghiêu nhẹ nhàng vỗ về tóc cô, lời nói với Bạc Nhan mang theo ý nghĩa sâu xa, thỉnh thoảng cũng nên thử nghiệm một chút, dựa vào bên cạnh em đi.

Đôi môi Bạc Nhan run rẩy cuối cùng cô nhẹ nhàng bắt lấy tay Tô Nghiêu đang đặt trên đỉnh đầu cô, với động tác này con người Tô Nghiêu rụt lại, môi nhếch lên, đi bên Bạc Nhan cười nói vậy thôi. Chị đã biết em trai Tô Nghiêu của chị giờ đã trưởng thành rồi, chị không có ý xem thường em.

Căn bản không phải ý này.

Tô Nghiêu muốn nói gì đó nhưng khi đối mặt với khuôn mặt của Bạc Nhan lại không biết nói gì cá.

Quên đi, quên đi. Cô ngốc Bạc Nhan này sẽ mãi không hiểu được.

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!