$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 1160


Chương 1160

Đường Duy lại cười lạnh, đối với sự giảo biện của Nguyên Tần anh không thèm chấp một từ. Anh nói: “Vậy, anh nói lại những lời lúc nãy một lần nữa rồi xin lỗi người ta, tôi cũng sẽ xin lỗi vì đã đánh anh.”

Nguyên Tần trợn tròn mắt, sao anh ta có thể nói! Bạc Nhan vẫn ở đây, sao anh ta có thể nói ra được

Cuối cùng, Cao Vũ chỉ có thể đi tới đỡ Nguyên Tân dậy. Thấy bọn họ lóng ngóng, những người xung quanh cũng tới giúp. Nguyên Tân đang hậm hực một cục tức trong người, thẳng tay đẩy ra: “Cút!”



“Cậu Tân

Nguyên Thần thấy người đó là nhà cung cấp cho công ty đá quý nhà mình thì biết bản thân đã sai lầm to rồi. Anh ta cúi gằm mặt hơn nữa, Cao Vũ dìu vai anh ta rời đi, không thèm để ý đến bảo vệ đang đứng chặn trước phòng tổ chức sinh nhật cho Đường Duy. Những người ở lại thở dài.

Còn nhân vật chính trong câu chuyện là Đường Duy khẽ nhíu mày, làm ra vẻ chẳng có gì to tát, nói: “Được rồi, coi như một tiết mục biểu diễn đi. Mọi người tiếp tục nào, đúng mười hai giờ sẽ có người mang bánh ngọt lên.

Sakahara Kurosawa và Nhậm Cầu đứng bên cạnh tự nhủ: “Không có chuyện gì thì tốt, không có chuyện gì thì tốt.”



“Phục vụ! Phiền anh dọn dẹp mảnh vỡ chỗ này đi, mọi người cần thận không khéo lại giảm vào đấy.

Đợi đến khi Bạc Nhan và Tô Kỳ thoát ra khỏi đám đông thì những người theo dõi câu chuyện nãy giờ cũng tản hết ra rồi. Có thể thấy những người này đều là những người có máu mặt trong giới thượng lưu, điều này cũng có nghĩa hành động của Đường Duy chẳng khác nào công khai kết hận với công ty đá quý Thế Dung. Mọi người đều thấy, ai cũng hiểu rõ trong lòng.

Bạc Dạ bước tới, một tay đẩy Đường Duy suýt chút nữa ngã ra sau: “Ba, ba làm gì vậy?”

“Thắng phá hoại, mày coi trời bằng vung à!” Khuôn mặt Bạc Dạ đanh lại: “Trong yến tiệc mà cũng dám đánh người, sau này có phải là lên phố chém người không?”

Đường Duy dở khóc dở cười: “Ba, đây là đạo lý gì vậy, chẳng ăn nhập gì cả. Chém người trên đường là phạm tội, còn đây chỉ là xô xát thôi mà. Hơn nữa, thứ nhất đây là buổi tiệc của con, anh ta không dám truy cứu. Thứ hai, cứ cho là đánh người thì cũng chỉ là mẫu thuẫn nhỏ thôi.”

“Sao mày lại đánh người ?”

Không cần biết Đường Duy đang lái sang chuyện gì, Bạc Dạ nhìn mọi người xung quanh rồi kéo Đường Duy qua một bên. Với tư cách là cha, anh đã nghĩ rất nhiều những gì nên nói nhưng rồi lại kìm nén lại, hít một hơi thật sâu rồi nói: “Ta thật sự…Con muốn làm ta tức chết sao? Con có biết chủ công ty đá ngọc Thế Dung vẫn luôn là chỗ thân tình với ta không? Bây giờ con đánh con trai ông ta, khác nào đánh vào mặt ta không?”

Đường Duy hít một hơi thật sâu: “Chúng ta có thể hợp tác với một công ty đá quý khác. “Đây không đơn giản chỉ là chuyện đổi đối tác!” Bạc Dạ không kiềm chế được nữa. Ở một góc không người, ông lớn tiếng: “Đường Duy, có những lúc con không thể hành động hoàn toàn theo tâm tỉnh được! Cắt đứt một mối cơ duyên, đến lúc con có nhiều tiền đến đâu chăng nữa thì cũng chẳng ai đến giao thiệp nữa đâu! Xảy ra chuyện, chẳng có ai tới giúp cả!”

Đường Duy ngây người ra.

Thực ra Bạc Dạ nói không hề sai, công ty đá quý Thế Dung và tập đoàn Bạc Thị vẫn luôn có mối quan hệ rất tốt. Lần này anh ta đã tự vá vào mặt mình, liên lụy tới toàn thể tập đoàn Bạc Thị.

Đường Duy cắn rằng, nói: “Con biết rồi.”

“Thế lý do đánh người là gì? Hay là vẫn không muốn nói?”

Bạc Dạ sắp phát điên lên rồi, cũng chỉ vì ông giáo dục con phải trai độc lập từ nhỏ nên từ bé đến lớn Đường Duy đều tự đưa ra quyết định rất nhiều chuyện. Kết quả là bây giờ con trai lớn lên tâm tư quá nặng, lại quá tùy tiện, căn bản không quản nổi nữa!

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!