$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 1156

Chương 1156

Hình như Từ Thánh Mẫn không nghĩ nhiều về điều đó, ngay lập tức anh ta quay lại nói với Từ Dao: “Ôn ào sao? Cô đang đùa à? Tao không thèm dây dưa với cô.”

Từ Dao sau khi nghe xong, mắt cô ta rưng rưng, vẻ mặt vô cùng đáng thương, vừa nhìn đã khiến người ta cảm thấy rất đau lòng, cô ta nói với Từ Thánh Mẫn: “Anh à, chúng ta vui vẻ với nhau được không?”

Cô ta cùng Từ Thánh Mẫu không phải cùng một mẹ sinh ra, tuy rằng đều là người nhà họ Từ nhưng ba của bọn họ cũng chính là ông Từ là người không chung thủy, ông ấy ở bên ngoài có vô số phụ nữ nên mới có tình huống Từ Dao và Từ Thánh Mẫu là hai anh em cùng cha khác mẹ.



Bên trong nhà họ Từ diễn ra các loại đấu tranh gay gắt cho nên Từ Thánh Mẫu đối với Từ Dao có cùng huyết thống với anh ta thì cũng không có thiện cảm cho lắm.

Dù sao thì Từ Dao cũng là người muốn tranh giành tài sản nhà họ Từ với anh ta.

Nghĩ đến đây biểu cảm của Từ Thánh Mẫu càng khó coi: “Nói đi, hôm nay có được mời sao?”

Từ Dao cần môi giống như bị tổn thương nặng nề, biểu cảm này của cô ta khiến Đường Duy hơi hoảng hốt.



Cậu ấy đang phân tâm, chợt nhớ ra vẻ mặt như vậy thường xuyên xuất hiện trên gương mặt của người phụ nữ khác, khi phải nhận những lời khó nghe, cô ấy sẽ lặng lẽ lui sang một bên, không một lời xin lỗi, chỉ nhìn cậu ấy với ánh mắt như vậy.

Chẳng lẽ Từ Dao lại muốn bắt chước Bạc Nhan sao?

Đường Duy khôi phục lại ý thức của mình sau đó nhìn Từ Dao đang đứng bên cạnh, từ lúc bắt đầu xuất hiện đến nay, mục đích của cô ta rất rõ ràng – tất cả những gì cô muốn là vị trí ở bên cạnh Đường Duy.

Ở đây không có gì ngoài mấy người bạn tốt của cậu ấy, trong những người còn lại ở đây hình như trừ bỏ cô ta cũng không ai dám trực tiếp tiến lên như vậy. “Được rồi, anh Mân, anh cũng đừng luôn bắt nạt cô bé như vậy. Sakahara Kurosawa tùy ý giảng hòa sau đó cười cười nhìn về vẻ mặt khẩn trương của Từ Dao.

Từ Dao rất xinh đẹp, anh ta thừa nhận, nhưng cô bé trước mặt khiến anh ta cảm thấy có chút kỳ quái.

Giống như tất cả mọi thứ, mọi hành động đều được cố tình giả vờ khác thường. “Vui lên nào Từ Dao. Sakahara Kurosawa nói: “Hôm nay em ăn mặc rất đặc biệt trông xinh đẹp hơn nhiều.

Nhậm Cầu vẫn ở một bên nở một nụ cười không ai có thể hiểu được, đưa tay đẩy kính, giống như một người đàn ông tốt nói: “Lễ phục phải chọn thật lâu đi?”

Từ Dao thẹn thùng cúi đầu, bên tại truyền đến âm thanh tán thưởng của mọi người. “Có thể cùng đám người Đường Duy qua lại tốt như thế khẳng định không phải là người bình thường. Mà cô bé này ăn mặc trông cũng thật sang trọng. “Con gái nhà họ Từ cũng phô trương thật, xem ra sau này giữa nhà họ Đường và nhà họ Từ sẽ có tin vui đó.

Nghe được câu đó mặt Từ Dao lại càng đỏ hơn, cô ta vô thức vươn tay nằm lấy cánh tay của Đường Duy để xua đi sự xấu hổ của mình, trước tiên cơ thể của Đường Duy cứng đờ lại nhưng sau đó anh cũng không gỡ tay Từ Dao ra.

Từ Dao hít một hơi thật sâu.

Đường Duy… Đường Duy không có cự tuyệt có ta.

Trái tim cô ta đập dữ dội, cô ta tự hỏi hôm nay mình có thành công không? Vì cô ta ăn mặc đẹp nên rất cuộc Đường Duy… rốt cuộc bắt đầu để ý đến cô ta sao?

Ở bên Đường Duy nhiều năm như vậy, điều cô ta muốn chính là cái kết này, cô ta luôn theo sát Đường Duy, khiến người ta luôn cảm thấy cô ta và Thang Duy là một cặp.

Trai tài gái sắc, trời sinh một đôi.

Mà bản thân Đường Duy lại là người thờ ở nên cậu ấy cũng không muốn giải thích điều đó, điều này càng khiến tin đồn lan rộng hơn – bây giờ mọi người đều công nhận rằng Từ Dao là người phụ nữ của Đường Duy. “Đường Duy.

Nghe thấy có người gọi mình, Đường Duy ngẩng đầu lên nhìn thấy ba cậu ấy đang đi về phía này, cậu ấy sửa sang lại quần áo: “Làm sao vậy ạ?”

Bạc Dạ đứng cách Đường Duy không xa, nhìn đứa con trai nhỏ của mình, trong lòng vô cùng xúc động, ông muốn hỏi, nếu Từ Dao tới đây thì phải làm sao, nhưng đột nhiên ông nhìn thấy Từ Dao đang nằm tay Đường Duy, cô ta đang ôm chặt cánh tay Đường Duy, vì sợ Đường Duy sẽ bị người khác cướp mất, thấy Bạc Dạ đến gần, cô ta liền chào: “Chào chủ Bạc a.”

Bạc Dạ gật đầu, ông có chút ấn tượng với Từ Dao, khi còn đi học là một cô gái có chút xuất sắc, ông không biết chuyện đời tư nên đối với cô ta cũng không có nhiều ác ý, vì vậy anh gật đầu: “Chào cháu, hôm nay đến chơi sao?”

“Vâng.”

Từ Dao có cảm giác như là gặp ba mẹ chồng vội nói: “Cảm ơn chú Bạc đã mời.”

“Về sau có thời gian thì tới chơi với Đường Duy nhiều hơn đó. Bạc Da thuận miệng khác sáo nói một cầu, vừa mới nói xong chợt nghe thấy âm thanh ngoài cửa truyền đến, nhìn lại thì thấy Đường Thi đang kéo một cô bé đi vào. “Dì à, con nói với dì để dì biết cái màu son đó là bản giới hạn, con giành được hai cây, cho dì một cây con một cây. “Con thật sự là áo bông nhỏ của dì mà.”

Nuối tiếc đời này của Đường Thi chính là không sinh được con gái, cô rất muốn điều đó nhưng đã qua nhiều năm thân thể của bà cũng không tốt lắm, đi kiểm tra thì bác sĩ nói thể chất của bà vốn đã suy nhược nếu liều mạng mang thai sẽ ảnh hưởng tới cơ thể.

Bạc Dạ vừa nghe xong sắc mặt liền tối lại, dứt khoát nói rằng mình không được! Không cho phép Đường Thi sinh nữa nếu không sẽ nguy hiểm cho bà.

Vì thế tới tận bây giờ nhà họ Bạc cũng chỉ có một người con là Đường Duy, Đường Thi nhìn thấy mấy đứa trẻ của nhà khác đều yêu thích vô cùng, hiện tại chính là…

Đường Thi cùng cô gái đến gần, Bạc Dạ cùng Đường Duy đều ngày ngẩn cả người.

Cả Từ Dao cũng sửng sốt. “Ai da…” Lớn tiếng dọa người, Lam Thất Thất tiến lên từng bước: “Ai đây, không phải là con gái nhà họ Từ sao?”

Giọng nói của cô ấy tràn ngập vẻ kỳ quái, nhìn Từ Dao đang nắm tay Đường Duy ánh mắt nhìn vô cùng lộ liễu: “Cắt đi, thứ không thuộc về mình sao lại nằm chặt thể chứ.”

Những lời này vừa nói ra Đường Duy cùng mấy người bạn tốt của anh ở đó đều hiểu được Từ Dao cùng Lam Thất Thất từng có mẫu thuẫn.

Cô gái cùng đi vào với Đường Thi chính là Lam Thất Thất, cô ấy đưa thỏi son chưa mở cho Đường Thi, sau đó bước lên phía trước chào Từ Thánh Mận: “Ôi, cây củ cải lớn cũng ở đây sao?”

“Cô..” Trán của Từ Thánh Mẫu nổi đầy gân xanh: “Có phải có nghĩ ba cô là Lam Minh thì tôi không dám đánh cô sao?”

“Hừ, ba tôi không phải là Lam Minh thì anh cũng không đánh lại tôi đâu.” Lam Thất Thất kiêu ngạo hất cằm, đi đến trước mặt Đường Duy cô ấy nói: “Đã lâu không gặp.

Đường Duy không muốn biết tại sao thái độ của Lam Thất Thất với cậu ấy lại kỳ lạ như vậy nhưng vẫn nể mặt nhà họ Lam nên nói: “Đã lâu không gặp. “Không” Lam Thất Thất xua tay “Tôi mới gặp cậu tuần trước, không lâu đầu, lời này là tôi truyền đạt giúp người khác.”

Đường Duy hít một hơi thật sâu, liên tiếp nhiều người xuất hiện như vậy, vốn là kỳ vọng nhàn nhạt trong lòng cũng dần dần bị lãng quên… nhưng ngay bây giờ

Ngay bây giờ…

Con người cậu rụt lại, Lam Thất Thất cười cười xoay người, dẫn tầm mắt mọi người hướng ra cửa.

Lầm bầm: “Cô ấy đến rồi.”

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!