$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 1153

Chương 1153

“Hey, làm sao thế?” Từ Thánh Mẫn nghe thấy câu này của Đường Duy liên cười nói: “Muốn tôi uống rượu đến chết sao?”

“Cậu đoán xem.” Đường Duy vẻ mặt lạnh lùng, cười như không cười nhìn chăm chăm Từ Thánh Mẫn, sau đó lại tiếp tục chơi điện thoại: “Tí nữa hai cậu muốn cùng tôi tới đó luôn hay là muốn bữa tiệc bắt đầu rồi mới tới 2 “À đúng rồi, cậu là chủ bữa tiệc nên phải tới đó sớm một chút.

Sakahara Kurosawa liền nhớ tới chuyện này, sau đó suy nghĩ một hồi rồi nói: “Chúng ta cùng nhau đi là được rồi, dù sao thì ba chúng ta cũng không phải người ngoài đúng không? Vừa hay đi xem thử nơi tổ chức bữa tiệc như thế nào tiện thể giúp một tay.



“Được thôi.” Đường Duy liên gửi cho quản gia một tin nhắn: “Vậy để tôi bảo người chuẩn bị một chiếc xe sáu chỗ”

“Cậu chủ Đường ra khỏi nhà thôi mà cũng khoa trương như vậy.”

Từ Thánh Mân giễu cợt nói: “Chúng ta làm sao mà so sánh được chứ.”

“Cậu chủ Từ đừng nói như vậy.”



Đường Duy liền lườm Tử Thánh Mận một cái nói: “Cậu cứ nói nữa đi, cẩn thận tối nay tôi cho cậu uống tới chết thật đấy.”

Sáu giờ tối, Đường Duy tới khách sạn W, sau đó bước vào nhìn mọi thứ một lượt, bên trong hội trường đã đầy áp nhân viên đang vội vàng chuẩn bị yến tiệc tổ chức sinh nhật cho cậu, có đủ thể loại hoa tươi, rồi giấy dán tường bị bọn họ bóc ra rồi lại dán vào, còn có người đang vội vàng đi tìm chỗ để sắp xếp những món điểm tâm đang được mang lên.

“Thuê hội trường này hết bao nhiêu tiền vậy?

Từ Thánh Mẫn từ phía sau đi tới, một bên lén nháy mắt với mấy nữ nhân viên, một bên khoác vai Đường Duy nói: “Đã là khách sạn W thì lấy đầu ra rẻ chứ.”

Đường Duy nhếch miệng nở một nụ cười ra vẻ người ngoài cuộc nói: “Không biết.”

Từ Thánh Mân khẽ sững người, sau đó liền nghe thấy Đường Duy nói tiếp: “Dù sao thì khách sạn này cũng là của nhà tôi mà, tổn bao nhiêu tiền tôi cũng chả buồn quan tâm.

Tên này đúng là ngang ngược mà

Đúng là loại người sinh ra đã ở vạch đích có khác

Từ Thánh Mẫn nghiến răng tức giận nói: “Loại con nhà giàu kiêu căng như cậu tôi không thèm chấp.

“Quá khen.”

Đường Duy dừng lại bước chân, chỉ tay về phía hội trường trống phía trước nói: “Đó sẽ là sân khấu chính của bữa tiệc tối nay, ở bên dưới tối sẽ để bàn VIP dành cho chúng ta, chắc sẽ để khoảng mười cái, dù gì thì mấy người bạn làm ăn của ba tôi đều vì muốn giữ thể diện và giao tình nên mới mời tới. Nhưng mà yên tâm, bàn của chúng ta chắc chắn sẽ là to nhất.”

“Đó là điều đương nhiên rồi, chúng ta là nhân vật chính của bữa tiệc này cơ mà.” Từ Thánh Mẫn nói: “Việc tiếp đón khách quý của bữa tiệc tối nay do ai đảm nhận vậy?”

“Chú Lâm Từ sẽ giúp tôi làm việc đó.”

Đường Duy dẫn họ đi một vòng rồi nói: “Đây chính là lối duy nhất để vào hội trường, cho nên khi bước vào trong sẽ phải đeo một chiếc vòng tay với cả người được mời tới phải đưa ra được thiệp mời nếu không sẽ không được phép bước vào. Đã bước vào rồi thì bắt buộc phải đeo vòng tay, khi muốn đi ra khỏi hội trường cần phải đưa vòng tay cho bảo vệ kiểm tra.

“Cũng nghiêm ngặt quá nhỉ, còn bắt buộc phải đeo vòng tay nữa chứ.” Sakahara Kurosawa đứng bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm: “Bữa tiệc sinh nhật này của cậu còn hoành tráng hơn cả những ngôi sao lớn rồi đấy.

“Ngôi sao á?”

Đường Duy khẽ nhếch miệng cười, trong ánh mắt lóe lên sự tự tin: “Tôi không có hứng thú với việc làm ngôi sao, nếu muốn nói như vậy thì tôi thích trở thành người quản lí của ngôi sao hơn đấy.” Làm nhân vật bí ẩn đứng ở hậu trường.

Tính cách này của cậu ta giống hệt như ba cậu ta năm xưa.

“À đúng rồi, lát nữa Lam Thất Thất tới thì gọi cô ấy tới ngồi cùng chúng ta đi.” Đường Duy khẽ nhếch mày lên nhìn Từ Thánh Mẫn chăm chăm nói: “Cậu không có ý kiến gì chứ?”

Vẻ mặt Từ Thánh Mẫn vô cùng miễn cưỡng nói: “Liên quan gì tới tôi chứ? Tôi có thể có ý kiến gì sao? Cậu hỏi tôi làm cái gì chứ?”

“Vậy sao, không phải cậu nói tính khí của Lam Thất Thất rất ngang bướng sao, tôi sợ ở gần nhau thì cậu và cô ta sẽ cãi nhau mất”

“Không dám đâu, tôi đâu dám cãi nhau với cô ta chứ. Bởi vì tôi chỉ cần to tiếng với cô ta một chút thì người ba đáng sợ kia của cô ta sẽ ngay lập tức đứng dậy. Nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng đáng sợ, cảm giác như ảnh mất đó như có thể ngay lập tức mà đè chết tôi vậy.”

Nghe Từ Thánh Mẫn miêu tả Đường Duy không khỏi nghĩ tới Lam Minh, bật cười thành tiếng nói: “Chú Lam Minh đáng sợ tới vậy cơ á?”

“Cậu vẫn còn có thể thản nhiên như vậy mà gọi chủ Lam Minh sao?” Vẻ mặt của Từ Thánh Mẫn vô cùng ngạc nhiên nói: “Cậu không sợ ông ấy à? Tôi thấy so với ba tôi thì Lam Minh còn đáng sợ hơn nhiều.

“Đối với người ngoài mà nói thì có thể chủ Lam Minh rất đáng sợ.” Đường Duy kẽ nhún vai rồi nói tiếp: “Nhưng mà trước đây chú ấy đã từng chăm sóc tôi và mẹ tôi, nên quan hệ của chúng tôi có chút quen thuộc hơn, chắc bởi vì vậy nên mới có thể gần gũi hơn người khác.

“Tôi kính cậu là người ngoan cường.” Từ Thánh Mẫn chấp tay nói: “Có thể gần gũi thân thiết với loại người như Lâm Minh chỉ có thể là những đại ca xã hội đen mà thôi.”

Đường Duy cười vô cùng vui vẻ nói: “Là do bản thân cậu kém cỏi quá thôi, vừa nhìn mặt là đã biết chả phải kiểu người đàng hoàng gì cho cam cho nên chủ Lam Minh mới đề phòng cậu sẽ lừa gạt con gái chú ấy.”

“Nói láo, con mắt nào của cậu nhìn ra tôi không phải là người tốt chứ.” Từ Thánh Mẫn tự chỉ vào mặt mình sau đó liền kéo áo của Sakahara Kurosawa hỏi: “Kurosawa cậu nhìn tôi đi, tôi không giống như người tốt sao? Khuông mặt ông đây đẹp trai ngời ngời như vậy cơ mà.

“Cho nên vừa nhìn đã biết cậu là loại đàn ông không đứng đắn rồi.” Lời này của Sakahara Kurosawa giống như đang cố tình chọc tức cậu ta vậy, sau đó nhìn chăm chăm Từ Thánh Mân một lúc rồi nói: “Loại đàn ông suốt ngày để con gái vây quanh, không có cảm giác an toàn.

“ Từ Thánh Mẫn bị lời này của Sakahara Kurosawa làm cho suýt nữa thì tức chết, cậu ta tức giận nhìn Sakahara Kurosawa nói: “Cậu nói thật đấy à?”

“Nói thật chứ sao nữa, vừa nhìn là biết cậu là loại đàn ông trăng hoa rồi.” Nói xong cậu ta liền nhìn về phía Đường Duy hai người cùng bật cười: “Vả lại tính cách của cậu quá phóng khoáng, tác phong không đứng đắn nên người lớn trong nhà mới phải đề phòng cậu.

“Sao tôi lại cảm thấy, trong những câu cậu nói về tôi chả được câu nào tốt đẹp thế hả?”

Từ Thánh Mẫn buồn bực nói: “Người đẹp trai như tôi mà không ra ngoài chơi đùa, yêu đương với mấy em gái thì đúng là quá lãng phí mà. Cho nên tôi làm như vậy là đang tạo phúc cho muôn người đó, cậu có hiểu không hả?”

“Những câu nói kinh điển của đảm đàn ông cặn bã.” Đường Duy nhìn Sakahara Kurosawa nói: “Nghe thấy chưa hả? Mau ghi lại đi!”

“Mẹ kiếp! Hai cậu đúng là loại bạn tôi mà!”

“Đường Duy.” Sau một hồi ầm ĩ, từ cửa liền truyền tới một giọng nói. Đường Duy quay người lại liền nhìn thấy Nhậm Cầu đang đứng ngoài cửa thở hồng hộc: “Tôi… tôi vừa tới nhà cậu một chuyến, nhưng cậu không có nhà nên đoán rằng các cậu đã tới đây từ sớm rồi nên liền chạy tới đây.

“Ôi! Cậu chủ Nhâm đến rồi đấy à!” Sakahara Kurosawa liền chạy tới ôm Nhậm Cầu một cái: “Nghe nói với cũng vội vàng từ nước ngoài trở về à? Vất vả cho cậu rồi.”

“Còn cậu nữa ở lại chỗ chúng tôi hơi lâu rồi đấy.” Nhậm Cầu đập ta với Sakahara Kurosawa một cái rồi nói: “Vừa đáp máy bay một cái là tôi chạy như điện từ sân bay đi, đầu tiên là đi tới khách sạn sau đó lại chạy tới nhà cậu, cuối cùng phát hiện ra cậu không có nhà làm tôi lại phải chạy tới đây, mệt chết mất.”

“Tất nhiên là chúng tôi phải đến đây sớm một chút rồi, nói như cậu thì…” Đường Duy liền sững lại một chút dường như nhớ ra điều gì đó “Cậu đi tới khách sạn làm gì?”

Nhậm Cầu sững sờ, cậu đang do dự không biết có nên nói cho Đường Duy biết chuyện Bạc Nhan đã về nước hay không, nhưng mà khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu thì cuối cùng cậu vẫn lựa chọn giữ bí mật.

Sau đó cậu khẽ đẩy gọng kính rồi nở ra nụ cười ôn nhu quen thuộc nói: “Có một người bạn từ nước ngoài trở về cùng tôi, tôi đi đặt phòng giúp cậu ấy.”

Đường Duy khẽ nhếch mày nói: “Cậu có bạn bè nào ở Úc à?”

“Cậu chủ Nhâm ấy à, làm ăn lớn, ở nước ngoài chỗ nào chả có bạn bè chứ cậu suốt ngày hỏi hạn như vậy để làm gì chứ.”

Từ Thánh Mẫn đi qua vỗ lên vai Nhậm Cầu mấy cái nói: “Tôi còn tưởng là tên nhóc nhà họ Tô đó sẽ cùng tới đây với cậu chứ, tôi thấy quan hệ của hai người có vẻ khá tốt nhỉ.

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!