$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 1151


Chương 1151

Hai ngày sau, Bạc Nhan đang ngôi trên máy bay Tô Nghiêu và Nhậm Cầu cũng ngôi ngay bên cạnh cô, ba người cùng ngồi trong một khoang máy bay đang tiến về phía chân trời.

Nhìn những đám mây đang lướt qua từ ngoài cửa sổ, Bạc Nhan liền từ từ nhắm mắt lại.

Bạch Thành… Tôi trở về rồi đây.



Ngay lúc đó tại Bạch Thành có một hoạt động trên vòng bạn bè sắp được diễn ra.

Chỉ cần là người có chút quan hệ, hoặc là những người có tiền một chút, bọn họ đều cùng lúc nhìn thấy trong vong bạn bè của mình một tin tức đang được lan truyền một cách nhanh chóng.

Đó chính là Đường Duy quý tử độc định của nhà họ Bạc, người mà tuổi trẻ tài cao năm quyền lực to lớn trong tay nhưng thủ đoạn lại vô cùng cương quyết. Hôm nay chính là sinh nhật 20 tuổi của cậu ấy.

Tất cả những người có máu mặt địa vị ở Bạch Thành và Hải Thành đều được mời tới dự bữa tiệc sinh nhật 20 tuổi của Đường Duy.



“Có cần phô trương tới vậy không”

“Đúng là người có tiền có khác, nghe nói cái tên Đường Duy này lợi hại lắm đấy.

“Cậu không biết chuyện năm đó sao? Khi đó cậu ta vẫn con là một cậu bé vậy mà đã học xong chương trình cấp ba rồi, hiện tại tiếp quản công ty của ba cậu ta, cách điều hành của cậu ta cũng chả kém gì ba cậu ta đâu.

“Giỏi giang như vậy thật sao? Gen của những người có tiền đều ưu tú như vậy mà, con cái sinh ra đã không giống với người bình thường rồi.”

“Nhưng mà ba cậu ta là ai thế?”

“Cái này mà cậu cũng không biết sao? Là Bạc Dạ đó! Chính là Bạc Dạ tiếng tăm lẫy lừng đó! Cậu ta chính là cậu chủ nhà họ Bạc, cậu nói xem trong thành phố này được mấy người họ Bạc chứ?? “ấy, thật hay giả thế? Vậy tại sao Đường Duy là mang họ Đường chứ? Không phải là nên cùng họ với Bạc Dạ sao?”

“Nghe nói lúc Đường Duy được sinh ra, mẹ cậu ta và Bạc Dạ đang chiến tranh lạnh, mẹ cậu ta liền mang cậu ta đi thế nên Đường Duy mới theo học mẹ cậu ta. Bây giờ ba mẹ cậu ta tái hôn rồi, mà ba cậu ta lại vô cùng chiều chuộng mẹ cậu ta nên đến cả họ của cậu ta cũng không thèm đổi lại. Dù sao thì dòng máu chảy trong người Đường Duy cũng là của Bạc Dạ, theo họ của mẹ cũng chẳng hề hấn gì cả. Đã là thế kỉ 21 rồi, bây giờ không phải rất nhiều đứa trẻ sinh ra, họ của ba mẹ ai hay hơn thì theo người đó sao? Tư tưởng của mọi người bây giờ cũng tiến bộ hơn trước nhiều rồi.”

“Chuyện này đúng là… nhưng mà, tại sao tôi lại có chút không nhớ nổi nhỉ? Vợ của Bạc Dạ là ai vậy… họ Đường à…”

“Là Đường Thi! Cậu đúng thật là Là Đường Thi đó, là cô chủ của nhà họ Đường nổi tiếng năm đó!”

“Ồ! Nghe cậu nói vậy tôi nhớ ra rồi, tôi nhớ Đường Thi đẹp làm đúng không? Hi hi hi…

“Đúng là vô liêm sỉ mà, đến ngay cả vợ của Bạc Dạ mà cậu cũng dám mơ tưởng đến hả? Cậu có biết Đường

Thi đó lợi hại đến mức nào không mặc dù chỉ là một người phụ nữ thôi nhưng công việc của bà ấy cũng không có kém gì đàn ông cả, cũng chỉ có Bạc Dạ mới xứng với bà ấy mà thôi. Loại tôm tép như chúng ta tốt nhất đừng nghĩ tới nữa, đến con trai họ còn giỏi hơn chúng ta kìa.”

Các thể loại bàn tán đang lan truyền nhanh chóng trong đám đông. tất nhiên người bắt đầu mọi chuyện đang yên ổn ngồi trong biệt thự như không có chuyện gì xảy ra, Đường Duy lướt qua vòng bạn bè một cái sau đó liền tắt nguồn.

“Hey.”

Sakahara Kurosawa đứng ở phía trước cửa sổ sát đất, nhìn sắc mặt lạnh lùng của Đường Duy liền cười rồi nhếch mày, hai năm nay cậu đã học được ngôn ngữ của quốc gia bọn họ, cho nên giờ đây dù không cần tới tiếng nước ngoài nữa, cũng không có gì khó khăn cả: “Nhìn cậu bình thản quá nhỉ, từ giờ tới bữa tiệc tối nay còn bao nhiêu thời gian? “8 giờ tối bắt đầu, bây giờ vẫn còn som.”

Đường Duy bình thản nói một câu, lông mày liền nhếch lên, từ trong ảnh mắt toát ra sự lạnh lẽo thấu xương, môi mỏng khẽ nhếch lên, ngũ quan tinh tế vô cùng đẹp đẽ, giọng nói trầm thấp: “Đến rồi.”

Sakahara Kurosawa cũng nhìn theo về phía cửa sổ, sau đó nhìn thấy một chiếc xe thể thao vô cùng đẹp mắt dừng lại trước cổng biệt thự, một giây sau liền có người từ bên trong xe mở cửa, một đôi chân thon dài từ từ bước ra, sau đó quay về phía bọn họ chào hỏi.

“Cái thằng này. Đường Duy đứng trước khung cửa sổ bật cười mà vi khách đang đứng trước cổng biệt thự kia lại giống như đang trở về nhà của mình vậy vô cùng quen thuộc mà mở cổng ra, tự nhiên tựa vào bức tường gần đó nói chuyện với bọn họ: “Hey nhớ tôi rồi đúng không?”

“Cút

Sakahara Kurosawa đi tới phía trước cho cậu ta một đấm rồi nói: “Thế mà cậu cũng về kịp được, tôi phục cậu thật đấy!”

Trên mặt Từ Thánh Mẫn nở ra một nụ cười nói: “Tôi đã phải cho hai em chân dài leo cây sau đó lập tức mua vé máy bay về nước để tới gặp cậu đấy, Đường Duy cậu thấy thành ý của tôi như vậy đã đủ hay chưa?”

“Chưa đủ thành ý.” Đường Duy lặc đầu, đứng ở nơi đó trông như vị để vương nhỏ tuổi vậy, khí chất toát ra từ người cậu ta có cảm giác vô cùng trưởng thành, nét mặt vừa cương nghị vừa ngô nghịch so với Bạc Dạ của năm đó còn khiến người khác kính nể hơn nhiều.

Đường Duy nhếch miệng cười: “Đáng ra cậu nên mang theo cả hai em chân dài đó về đây, như vậy mới có thể miễn cưỡng xem là đủ thành ý được.

“Đúng là đồ cầm thú mà.”

Từ Thánh Mẫn cười nói: “Cmn sao cậu không nói sớm chứ, từ đầu tôi đã định làm vậy rồi nhưng mà lại thấy cậu chủ Đường xem ra có chút lạnh lùng chỉ sợ cậu nuốt không trôi thôi.”

Đường Duy giống như đang nghe kể chuyện cười liền cười lạnh hai tiếng: “Nuốt không trôi sao?”

Từ Thánh Mân giống như đang chán sống, còn cố ý tiếp tục khiêu khích: “Đúng rồi đó, cậu cũng biết mà mấy em gái ngoại quốc đó… haiz, nóng bỏng, gợi cảm.

Nói tới đây Từ Thánh Mẫn liền nhìn chăm chăm Đường Duy sau đó nhẹ nhàng nói: “Vậy nên tôi cảm thấy dạng người như cậu ấy à, lạnh lùng vô cảm với người khác, cậu chỉ hợp với những em gái ôn thuận dịu dàng thôi, chính là thể loại nhìn thấy một cái liền muốn xông tới chà đạp ấy. Còn mấy em gái ngoại quốc phòng khoáng, nóng bỏng kia cứ để cho tôi là được rồi.”

“Cmn cậu Từ đây chính là không muốn giới thiệu bạn gái cho cậu đấy. Sakahara Kurosawa đứng một bên vui vẻ nói: “Tôi nghe ra được đó nhé, cậu muốn một mình độc chiếm hết chứ gì.”

“Đồ vô liêm sỉ.” Đường Duy khẽ nhếch mày cười chế nhạo nói: “Khẩu vị nặng như vậy cậu không sợ sẽ có một ngày mắc phải bệnh lạ gì đó sao? “Sao cậu có thể nói thể chứ.” Từ Thánh Mẫn tự tin hất cầm nói: “Không có chuyện đó đầu, cơ thể tôi khỏe mạnh thế này cơ mà, lại nói bữa tiệc tối nay cậu đã mời những ai tới vậy?”

Đường Duy liền mở điện thoại ra gửi cho cậu ta một tấm thiếp mời điện tử, Từ Thánh Mẫn nhìn qua một lượt rồi nói: “Ấy, cậu còn mời cả Lam Thất Thất tới nữa sao?”

Thì sao?”

Ba người cùng ngồi trên ghế số pha, Sakahara Kurosawa lấy ra thuốc là đưa cho bọn họ, Đường Duy không hút thuốc liền vứt sang một bên.

Chưa tới lúc cảm thấy đau đầu nhất Đường Duy sẽ không hút thuốc.

Từ Thánh Mân và Sakahara Kurosawa nhìn thấy vậy sau đó liền nhìn nhau cười cười, rồi tự lấy bật lửa châm thuốc cho nhau.

Nhìn thấy khói thuốc từ từ bốc lên Đường Duy mới nhẹ giọng hỏi: “Cậu với Lam Thất Thất từng có qua lại sao?”

“Không có

Từ Thánh Mẫn khẽ nhún vai nói: “Chính là có chút tò mò tại sao cậu lại mời cô ta thôi, hai người có quen biết với nhau à?”

“Quan hệ giữa ba cô ta và ba mẹ tôi rất tốt.” Đường Duy không hề có ý dấu diểm nói: “Cho nên về tình về lí đều nên mời cô ta tới.”

“Ô, cậu nói tới Lam Minh sao?” Từ Thánh Mẫn nghĩ ngợi một lúc sau đó mới từ trong đầu nghĩ ra được cái tên này: “Thì ra đều là những nhân vật có thể một tay che cả bầu trời của thế hệ trước đây mà.”

“Ừm. Đường Duy lặng lẽ đẩy chiếc gạt tàn qua cho hai người họ: “Làm sao, có hứng thú với Lam Thất Thất rồi hả? Có cần tôi ở giữa làm mỗi cho hai người không?”

“Đừng có làm, lần này tôi nói thật đấy.” Từ Thánh Mẫn vui vẻ nói: “Tôi và Lam Thất Thất cùng nhau lớn lên, tỉnh cách của cô ta vô cùng ngang ngược, cũng may cô ta là cô chủ của nhà họ Lam nếu không thì đã bị người ta đánh chết cả ngàn lần rồi.”

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!