$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 1148

Chương 1148

Sau khi nói xong, Bạc Nhan bỏ bạn lại tại chỗ rồi tự mình tiếp tục đi về phía trước, hiện tại cô không còn giống như trước đây nữa, không còn chờ người khác vứt bỏ mình trước nữa.

Cô đã học được cách rời đi trước. Không phải cô sợ bản thân mình sẽ khóc, thể nhưng cô vẫn muốn rời đi trước, dù cho không thể thì cô cũng không muốn quay đầu lại nữa.

Tô Nghiêu đuổi theo.



“Bạc Nhan, chị đi chậm một chút đã.”

Nhậm Cầu đi theo sau Bạc Nhan, nhìn cô càng lúc càng xa, ánh mắt đem hình ảnh này của cô trở thành một bức tranh yên lặng. không biết từ khi nào thì cậu, Tô Nghiêu và Bạc Nhan trở thành một mối quan hệ ba người không thể dùng ngôn từ để hình dung được.

Từ rất lâu rồi đã bắt đầu trở nên như vậy, Bạc Nhan đi phía trước, Tô Nghiêu đuổi theo ở phía sau, còn cậu thì cứ thong thả đi bộ ở phía sau họ, nhìn thấy bóng dáng của bọn họ chợt lóe, nhìn theo bọn họ mà đi.

Đối với Tô Nghiêu, Nhậm Cầu chính là một người anh trai rất đáng tin, cậu hơn cậu ấy hai tuổi, vì vậy trong mọi chuyện thì Nhậm Cầu chu đảo hơn Tô Nghiêu một chút. Thường thì Tô Nghiêu gặp vấn đề gì cậu ấy cảm thấy đau đầu thì sẽ tìm đến Nhậm Cầu để xin lời khuyên.



Có thể trong tiềm thức, Tô Nghiêu đã coi Nhậm Cầu như là người nhà của cậu ấy.

Chính xác hai năm qua của Bạc Nhan đều nhờ có sự giúp đỡ của Nhậm Cầu cho nên Tô Nghiêu luôn rất biết ơn Nhậm Cầu, không có cậu thì hiện tại Bạc Nhan chắc hẳn không thể vượt qua bóng ma tâm lí của cô được.

Nhưng điều mà Tô Nghiêu để ý hơn cả chính là Bạc Nhan.

Có thể chính bản thân cậu ấy cũng không phát hiện ra nhưng còn Nhậm Cầu thì thấy rất rõ ràng, cậu ấy để ý đến Bạc Nhan nhiều như thế nào.

Loại để ý này đã sớm muốn vượt qua cái gọi là mối quan hệ trên hộ khẩu, trên cả tình thân rồi.

Thở dài một hơi, Nhậm Cầu khẽ đẩy mắt kính, dường như cậu đã quen diễn vai người anh trai trong ba người rồi cho nên cậu vẫn luôn chiều chuộng, dung túng cho cả hai người bọn họ, cho dù Bạc Nhan hay là Tô Nghiêu.

Nếu…

“Nếu như có thể tiếp tục như vậy thì tốt rồi.”

Nhậm Cầu gần như thì thào trong vô thức, bị Vinh Sở ở phía sau nghe thấy được.

Nhậm Cầu nghe thấy tiếng bước chân ở sau lưng thì đột nhiên dừng lại, quay đầu lại, ánh mặt sau cặp kính trở nên vô cùng sắc bén, so với ánh mắt nhìn thấy bóng dáng của Bạc Nhan lúc nãy thì khác nhau hoàn toàn.

“Tôi nghe thấy rồi.”

Vinh Sở cũng không hề né tránh, mà đi lên, thừa nhận một cách quang minh chính đại

Nhậm Cầu đẩy mắt kính lên, dỡ bỏ lớp ngụy trang dịu dàng, bày ra nụ cười lạnh lùng: “Thế thì sao?”

“Cậu lấy thân phận gì để ở bên cạnh Bạc Nhan vậy?”

Vinh Sở trực tiếp chất vấn, đi thẳng vào vấn đề, hành vi như khiến cho Nhậm Cầu cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng cậu cũng không cảm thấy hoảng sợ.

Vinh Sở tiếp tục nói: “Tô Nghiêu là em trai của Bạc Nhan, chuyện này tôi biết. Còn cậu thì sao? Không thân cũng chẳng quen, rốt cuộc vì sao. Cậu lại có thể trở thành người quan trọng ở bên người Bạc Nhan?”

Hơn nữa lại còn muốn tiếp diễn tình trạng này?

Nhậm Cầu nhíu mày, mặt lạnh thấu xương: “Cậu dám chất vấn tôi”

Vinh Sở cũng cười, cười với vẻ khó lường: “Cậu cảm thấy sao?”

“Tôi cảm thấy sao ư?” Thanh âm của Nhậm Cầu lập tức trầm xuống: “Tôi nghĩ mình chẳng cần diễn tả chuyện giữa tôi và Bạc Nhạn với một người ngoài tôi không hề quen biết.

“Tô Nghiêu thích Bạc Nhan chuyện này tôi nhìn ra được.”

Vinh Sở cũng không quan tâm vừa rồi Nhậm Cầu hình dung cậu ta thành “người ngoài”, cậu ta cũng không giận, chỉ nhún nhún vai, người đàn ông với ngũ quan vô cùng đẹp đẽ, cậu ta nói: “Thế nhưng cậu xem, ánh mắt của cậu khi nhìn Bạc Nhan…

Nhậm Cầu siết chặt lấy bàn tay.

“So với Tô Nghiêu nhìn Bạc Nhan.” Sở Vịnh dừng một chút, tiếp tục nói: “Còn đặc biệt hơn.”

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!