$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 1139


Chương 1139

Thời gian như quán trọ, còn ta thì chỉ là khách qua đường.

Những ngày Bạc Nhan mất tích, tất cả mọi thứ đều vẫn diễn ra như bình thường, không một ai hay biết Bạc Nhan đã đi đâu, làm gì. Thậm chí cả Học viện Hoằng Xuyên cũng bắt đầu dẫn quên đi đã có một người như thể từng tồn tại, những vết dấu mà cô để lại bị xóa nhòa theo dòng chảy của tháng năm, cuối cùng chẳng còn ai nhớ đến nữa.

Châu Âu, hai năm sau. Bạc Nhan ngồi uống trà trước khung cửa sổ dài chạm đất, một người đàn ông dáng người cao ráo mảnh khảnh từ cửa đi vào, đôi mắt nghiêm nghị anh tuần, nhoẻn cười khi thấy dáng ngồi của Bạc Nhan: “Trông chị có ra thể thống gì không?”



“Có phải thời cổ đại đâu.

Miếng bánh quy năm vắt vẻo trên miệng Bạc Nhân, cô ngồi trên tấm thảm lông mềm mại nom giảng hệt như một con mèo nhỏ đang đón những tia nắng mặt trời cuối ngày đang chăm châm phủ lên người một dải ánh sáng lóng lánh vàng: “Em đến mà cũng không bảo một câu.”

“Đằng nào thì trông thấy em chị cũng có ngạc nhiên dầu.”

Nhậm Cầu nhún vai, rồi khoanh chân ngồi xuống bên cạnh Bạc Nhan: “Không phải sao?”



Bạc Nhan cười đáp: “Tháng nào em chẳng đến, chị đã quen với sự xuất hiện bất thình lình của em rồi, bây giờ cũng vậy!

“Được.” Nhậm Cầu thở dài bất lực: “Tại em hay đến quá.”

“Ề” Nét mặt Bạc Nhan bỗng trở nên nghiêm túc: “Dạo gần đây em đang bận nghiên cứu môn tâm lí học cơ mà? Thế nào rồi?”

“Cũng tạm. Nhậm Cầu đứng lên, mở tủ lạnh ra xem, nhưng đến khi thấy tủ lạnh nhét chật ních đồ câu mạnh miệng thốt lên một tiếng chửi thề: “Vãi, sao toàn là mì ăn liền thế này?”

“Ăn liền chứ sao.”

Bạc Nhan cũng đứng dậy khỏi tấm thảm lông, cô mặc trên người một chiếc áo sơ mi form rộng, bước chân trần đi tới, đôi chân thon dài lướt qua trước mặt Nhậm Cầu, cậu đây gọng kính: “Chị mặc quần cải quần từ tế vào cho em nhờ”

“Chị mặc rồi mà.”

Bạc Nhan kéo cao áo sơ mi của mình lên, để hở ra chiếc quần short bò ngắn cũn cön: “Xem này”

“Ngắn thế”

Nhậm Cầu giống hệt như một người ba già khó tỉnh: “Mặc thế này thả áo xuống là che hết được, đi ra ngoài đường người ta lại tưởng chị không mặc quần trong đấy.”

“Nhưng chỉ có mặc thật mà.” Bạc Nhan vẫn thản nhiên: “Thôi được rồi, hôm nay chào mừng em đến nên bữa tối chị sẽ mời em ăn một bữa thịnh soạn “ Nhậm Cầu ngừng lại, rồi lầm bầm kêu ca: “Chắc không phải bữa tối ăn… mì úp đẩy chứ?”

“Trả lời chính xác!”

Bạc Nhan lấy trong tủ lạnh ra hai hộp mì ăn liền: “Cho em ăn vị mà chị thích nhất nhé, mùi vị bàn giới hạn của năm 2019.

“Dừng lại, dừng lại Nhậm Cầu lập tức đưa tay bày ra tư thế Stop: “Thôi nhé, chúng ta ra hàng ăn được không?”

“Ô, xin cảm ơn cậu cả Nhâm a.”Bạc Nhan cười tít mắt, bóng chiều tà buông xuống phía sau lưng rót ảnh hoàng hôn vào trong mắt cô, sâu trong đôi đồng từ màu xám xanh tựa như có một viên bụi vàng trôi bồng bềnh lan tỏa, khoảng thời gian hai năm đã chạm khắc nên vẻ đẹp nao lòng người của cô, làn da trắng trẻo nồn nà, đôi chân thẳng tắp săn chắc, dáng người gầy nhom nhưng khỏe khoắn, xứng đáng với hai chữ “tuyệt trần”

Nhìn Bạc Nhan cười, Nhậm Cầu bất lực đưa tay véo mũi cô: “Có hôm nào đến mà không phải là em mời? Lần nào chị cũng bảo sẽ dẫn em đi ăn tiệc”

“Ha ha, thì tại vi em căng phồng mà.”

Bạc Nhan nhét lại mì ăn liền vào chỗ cũ, rồi quay trở về phòng: “Đợi một lát rồi đi luôn nhé! Đúng lúc chị thấy đói”

Nhìn bóng lưng cô đi vào, Nhậm Cầu lắc đầu cười. Xa Đường Duy hai năm, Bạc Nhan đã thay đổi rất nhiều, cô trở nên cởi mở hơn, cũng có những niềm vui nỗi buồn của riêng mình, giống như được sống lại một lần nữa.

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!