$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 1137

Chương 1137

Đường Duy chậm rãi nằm xuống như một cái máy được lập trình sẵn, cậu ta nắm chặt điện thoại trong tay không buông, trợn mắt nhìn trần nhà, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Không… Không thể Bạc Nhan không có khả năng chạy đâu, cô ấy không có gian làm vậy!

Ngày hôm sau Đường Duy không đi trường học, mà dậy thật sớm, đi đến nhà họ tô một chuyển.



Khi cậu ta đến cửa nhà Tô, trên mặt đã xuất hiện hai quảng thâm đen, rõ ràng là đêm qua ngủ không ngon. ai biết được đêm hôm đó trong đầu cậu ta rốt cuộc đã trải qua những gì, mới có biểu hiện mệt mỏi như vậy.

Vừa hay gặp được dì Vương đi vứt rác. Dì ấy đi qua một bên, nhìn thấy Đường Duy đang định an chuông cửa, tiến đến chào hỏi: “Ơ kìa Duy, sao sớm như vậy đã đến rồi?”Đường Duy lập tức chào lại: “Chào buổi sáng dì Vương. Cháu đến tìm… đến tìm chủ Tô Kỳ”

Rõ ràng qua đây tìm Bạc Nhan, không hiểu sao lời đến miệng lại biến thành Tô Kỳ.

Dì Vương cười rộ lên vô cùng hiện hậu, kéo tay Đường Duy dẫn vào trong: “Chú của cháu sáng hôm nay vừa mới lên máy bay rồi, cũng chẳng biết là đi đâu, nghe nói tạm thời có việc nên bay đi rồi.”



“A, chủ Tô Kỳ không có nhà ạ?”

Đường Duy nghĩ ngợi, lại hỏi tiếp: “Vậy, vậy, Bạc Nhan đâu a?”

Dì Vương đang định đi quét phòng bếp, nghe thấy Đường Duy hỏi Bạc Nhan, bà ấy dừng lại một chút.

Nhận ra sự thay đổi của dì Vương, Đường Duy hơi nhíu mày: “Là trong nhà có chuyện gì sao?”

“Không phải, Duy Duy.” Dì Vương thở dài: “Kì thực hai ngày này… dì Vương làm xong việc cũng sẽ đi về quê”

vê quê?

Hai mắt Đường Duy mở to: “Dì Vương, đang yên đang lành sao lại về quê a. Dì ở đây chăm sóc bạn cháu, bạn cháu đều rất thích dì… Có phải Bạc Nhan đuổi dì đi không?””Không liên quan gì đến Bạc Nhan cả.” dì Vương khoát tay: “Con bé Nhan Nhan rất tốt bụng, sẽ không làm như vậy đâu. Gần đây con bé như có chuyện gì đó mãi không thấy trở lại. Nhưng dì hỏi chú Tô của cháu lại thấy bảo Bạc Nhan không sao cả… Đúng lúc người thân ở quê đang mở xưởng, cần người giúp đỡ nên dì quay về.”

“Dì không quan tâm Bạc Nhan nữa sao?”

Lúc trước khi Bạc Nhan và Đường Duy còn sống chung với nhau, đều là Bạc Nhan đã chăm sóc cho Đường Duy. sau đó, Đường Duy đuổi Bạc Nhan đi, trở về nhà của Tô, dì Vương chính là người chăm sóc Bạc Nhan. Nhưng nếu bây giờ dì Vương cũng đi rồi vậy thì không ai chăm sóc Bạc Nhân cả.

Đường Duy nghĩ đến lúc đó, Bạc Nhan một mình trong nhà, vô cùng tôi nghiệp, cảm thấy có chút sốt ruột: “Bạc Nhan bây giờ ở đâu vậy?”

“Mấy hôm nay Nhan không về nhà, dì tưởng đã dọn về ở cùng cháu rồi..” Dì Vương có chút giật mình: “Chú Tô của cháu cũng không nói gì cả, dì cứ nghĩ hai cháu đã hòa thuận rồi cơ Hòa thuận.

Người lớn đều cảm thấy bình thường Bạc Nhan và Đường Duy chỉ là chính chọn nhau thôi, thanh mai trúc mã sao có thể gây sự trở mặt với nhau được? Mẫu thuẫn giữa thanh mai trúc mã cũng rất nhanh hòa thuận lại thôi.

Nhưng thực tế, tình huống vốn đi không phải như vậy.

Đường Duy chán ghét Bạc Nhan, đã chán ghét đến tận xương tủy. Nhưng cậu ta không thể nghĩ ra được, nếu bản thân chán ghét Bạc Nhan như vậy, tại sao… hiện tại lại lo lắng an nguy của cô ấy.

Thiếu niên lập tức đứng lên: “Dì Vương, đợi cháu gọi điện cho chủ Tô, nếu như dì thật sự mệt mỏi vậy thì cứ về quê nghỉ ngơi vài hôm…

“Ó, có chuyện gì thì nói với dì Vương. Dì sẽ gửi cho cháu một ít đặc sản cho bạn cháu cùng ăn.” Dì Vương sở sở tóc của Đường Duy, vẫn không phát hiện nội tâm đang cực kì lo lắng của cậu ta: “Lần này cháu tới là tìm chủ Tô sao?”

“Vâng.” Không hề đề cập tới việc cậu ta ở đây tìm Bạc Nhan, Đường Duy giả bộ tốt đến mức không ai có thể phát hiện ra.

“Dì đi trước đây.” Đường Duy vẫy tay, dì Vương tiến cậu ta ra cửa. Mới đến nhà họ Tô có vài phút ngắn ngủi đã phải đi, cậu ta đứng ở đường lớn ngoài của nhìn thấy một chiếc ô tô chạy như bay ngang qua,bỗng nhiên cảm thấy một cảm giác cô đơn khó hiểu.

Bạc Nhan dường như đã âm thầm bốc hơi khỏi thế giới này, không để lại chút dấu vết nào cả.

Không ai biết cô ấy đã biến mất như thế nào, tại sao cô ấy lại biến mất. Chi biết rằng khi một người nhỏ bé khiêm tốn như cô ấy đột nhiên mất đi dấu vết tổn tại, vốn dĩ không có ai để ý tới, và thế giới vẫn là thế giới của ngày hôm qua.

Chì là Bạc Nhân đã không còn là Bạc Nhan nữa rồi.

Đường Duy nhìn dòng xe cộ qua lại, lại nhìn căn biệt thự xa hoa sang trọng của nhà họ Tô, ngược lại cảm thấy ngôi nhà ấy lại khiến cho người khác cảm thấy cô đơn.

Cô đơn đến mức không thể chịu đựng được.

Cậu ta thở hổn hển, muốn gọi xe quay về nhưng lại không biết trở về nơi đâu. Ngôi nhà của cậu ta và Bạc Nhan cùng ở chung đã không có ai ở đó đợi cậu ta nữa.

Trở về nhà họ bạc cũng chỉ là sống cùng ba mẹ của mình mà thôi, thiếu đi sự tồn tại của Bạc Nhan, cậu ta không thể nào an tâm được.

Thì ra điều khiển cầu ta phiền muộn không phải là sự tồn tại của Bạc Nhan mà là sự rời đi của cô ấy.

Đường Duy đang định đi hỏi Nhậm Cầu về tin tức của Bạc Nhan hay không, không ngờ Nhậm Cấu lại trực tiếp gửi tin nhắn cho mình. Bấm vào xem đó là thống báo có đóng dấu của trường, Đường Duy nhin nó mà trợn tròn mắt.

“Chuyện này…” Cậu ta như không thể tin được, nhìn chằm chằm dòng chữ trên điện thoại: “Làm sao Giọng nói lãnh đạm của Nhậm Cầu truyền đến, hoàn toàn trái ngược lại với sự kích động của Đường Duy. Thái độ của Nhậm Cầu vô cùng bình tĩnh, tựa như vũng nước đọng: “Đó là những gì anh muốn nhìn thấy.”

Những gì anh muốn nhìn thấy.

Đường Duy phải mất rất nhiều công sức để dập tắt những suy nghĩ rối rắm và phức tạp của mình, sau đó cậu ta kiềm chế hỏi: “Thôi học? Cô ấy thôi học? Khi nào ?”

“Vài ngày trước, cụ thể thế nào thì tôi không nhớ nữa”

Đầu bên kia, Nhậm Cầu thảo kinh mắt thiếu niên chúng tay lên cầm đang ảo tưởng ra vẻ mặt của một Đường Duy khác, Không biết hiện tại và mặt của Đường Duy sẽ như thế nào?

Sẽ khiếp sợ? Sẽ đau buồn sao?

Sẽ hối hận sao?

Nhậm Cầu lắc đầu. Không đầu, Đường Duy nói gì, cho dù là hối hận thì cũng chỉ là hối hận mà thôi.

Nghĩ đến đây, Nhậm Cầu tiếp tục nói: “Bạc Nhan tự mình đồng ý với cách giải quyết của nhà trường.

“Đây là cách giải quyết của nhà trường?”

Đường Duy có hơi cao giọng: “Sao cho đến bây giờ tôi…

“Bởi vì, anh mới là người phải chịu rắc rối, cho nên nhà trường mới không hỏi ý kiến của anh.” Nhậm Cầu cố ý tỏ ra giọng điệu thờ ở: “Không phải Bạc Nhan bị các nữ sinh đánh vì lúc trước bị chụp lén những bức ảnh đó hay sao? Chuyện này sau đó bị làm lớn lên, nhà trường đã biết rồi. “

Nhà trường đã biết.

Trái tim Đường Duy chợt trùng xuống.

“Vì vậy, nhà trường đã đưa ra các hình phạt khác nhau tùy theo nội quy và quy định của trường.” Nhậm Cấu vươn tay đập xuống bàn. “Đầu tiên, Bạc Nhan đã gây ra bạo lực học đường. Cô ấy là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến hành vi xấu này. Thứ hai,tác phong của Bạc Nhan như vậy cũng đã ảnh hưởng lớn đến uy tín của trường. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, nhà trường đã quyết định khuyên cô ấy thôi học.

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!